‐ Được! Ta chỉ cần lấy lại Ngọc Chỉ thần châu mà thôi.
‐ Nếu tôn giá muốn lấy thì nhất nhất phải nghe theo lời của vãn bối. Hắc
y nhân lưỡng lự rồi khẽ gật đầu:
‐ Ta tạm thời nghe theo lời ngươi. Nhưng nếu ngươi gian trá thì ta sẽ
phanh thây ngươi ra đó.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
‐ Ậy! Tôn giá sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lấy mạng Tùng Vĩ vậy.
Tại hạ đã vì tôn giá mà tôn giá chẳng có được một chút rộng lượng với
Tùng Vĩ
sao?
Hắc y nhân buông một tiếng thở dài:
‐ Khi nào có được Ngọc Chỉ thần châu thì ta sẽ ban ân huệ cho ngươi.
5
Tùng Vĩ nheo mày nghĩ thầm:
‐ Hẳn lão ban cho một cái chết chắc. Hắc y nhân nhìn Tùng Vĩ nói:
‐ Chúng ta đi chứ?
‐ Thì đi. Nhưng lúc này tối rồi, sợ Tùng Vĩ và tôn giá đến đó e bất tiện.
‐ Với ta thì bất cứ nơi nào cũng đến được, chẳng có gì là bất tiện cả. Ý
của
ta là ý của trời. Tiểu tử nên biết điều đó.
Tùng Vĩ gật đầu như tế sao:
‐ Tùng Vĩ biết mà... biết mà... Tôn giá không cần phải nói. Hắc y nhân
hỏi:
‐ Ả tình nhân của Thạnh Nô tên gì?
Tùng Vĩ nheo mày suy nghĩ. Trong lúc nhất thời y không kịp nghĩ ra
người nào nên không giấu được lúng túng.
Thấy gã có vẻ lúng túng. Hắc y nhân gằn giọng nói:
‐ Tiểu tử! Ngươi không nghĩ ra à? Tùng Vĩ giả lả cười.
Tùng Vĩ vừa cười vừa nói:
‐ Không phải Tùng Vĩ không nghĩ ra. Nhưng nghĩ có nên nói cho tôn giá
biết hay không, bởi chuyện này có liên quan đến Tùng Vĩ mà. Nếu nói
ra, lỡ tôn