giá giết luôn người đó thì xem như mạng của Tùng Vĩ khó bảo toàn.
Hắc y nhân khẽ gật đầu:
‐ Thôi được. Ngươi hãy dẫn ta đến đó.
‐ Tôn giá không chờ đến sáng được à?
6
Y đảo mắt nhìn xung quanh.
‐ Ở đây cũng có chỗ cho Tùng Vĩ và tôn giá kia mà. Huống chi còn có
những trang giai nhân tuyệt sắc.
‐ Ta muốn đi ngay bây giờ.
‐ Đi cũng chưa chắc đã tới, vì từ đây đến đó rất xa. Hay tôn giá định
cõng
Tùng Vĩ đi.
Mặt Hắc y nhân sa sầm:
‐ Ta chưa từng làm ngựa cho ai cả. Chỉ có thiên hạ phải làm ngựa cho ta
mà thôi.
‐ Đó chính là chỗ khó xử của Cang Tùng Vĩ. Nếu tôn giá không cõng
Tùng Vĩ thì hay nhất là chúng ta lưu lại đây. Nếu đi ngay lúc này, e rằng
đến sáng cũng chưa tới... vì...
Hắc y nhân gắt giọng hỏi:
‐ Vì sao?
‐ Tùng Vĩ nào có biết võ công như tôn giá đâu mà đi lẹ được chứ.
Y vừa nói vừa nhăn nhó với bộ mặt thật khốn khổ. Hắc y nhân lượng lự
một lúc rồi nói:
‐ Thôi được. Ta sẽ cõng ngươi.
Nghe gã thốt câu này, Tùng Vĩ phải sững sờ. Y ngập ngừng hỏi lại:
‐ Tôn giá định cõng Tùng Vĩ thật à?
‐ Đúng! Ta sẽ cõng ngươi. Tùng Vĩ nhăn mặt:
‐ Ậy! Tùng Vĩ không muốn phạm thượng với kẻ bề trên đâu.
7
‐ Chỉ cần thấy được Ngọc Chỉ thần châu là đủ rồi. Ngươi không cần phải
ngại phạm thượng hay không phạm thượng, chỉ sợ không có viên ngọc
quý kia thôi.