chắc họ không giết đâu, nhưng tôn giá thì khác đó.
Hắc y nhân lạnh lùng nói:
‐ Ngươi phải theo ta.
Y vừa nói vừa rảo bước chậm rãi xuống các bậc tam cấp, trong khi tim
của Tùng Vĩ còn đập hơn trống xung trận.
Quan Chí Hải bước ra khỏi hàng chưởng mông nhân đứng chận trước
mặt Hắc y nhân. Quan Chí Hải gằn giọng hỏi:
‐ Ác ma Cốc Thừa Tự! Không ngờ ngươi lại có thể đào thoát khỏi huyệt
lao. Ai đã giải thoát cho ngươi? Phải chăng chính ngươi đã chặt đầu lóc
da
Trương minh chủ?
Cốc Thừa Tự mở to mắt hết cỡ nhìn Quan Chí Hải:
‐ Súc sinh tiểu tử kia! Bổn ác ma chưa tìm đến ngươi thì ngươi tự tìm
đến
ta. Cốc lão phu lóc da chặt đầu tên Trương Kiệt bất nhất đó thì đã sao
nào?
Quan Chí Hải đanh mặt nói:
‐ Ác nhân ma đạo! Lão phải chết!
Nghe Quan Chí Hải nói, Cốc Thừa Tự ác ma nhân chẳng coi ra gì, còn
ngửa mặt cười khành khạch. Tiếng tăm của Quan Chí Hải đâu phải tầm
thường, nếu y tầm thường thì đâu được Trương Kiệt minh chủ tin cẩn,
huống
chi lại còn được võ lâm bạn tặng cho mỹ danh “Thiên hạ đệ nhất hiệp”.
9
Với võ lâm thì Quan Chí Hải đúng là người thành danh, nhưng trong mắt
của Ác nhân ma Cốc Thừa Tự xem chừng chẳng coi Quan Chí Hải ra gì.
nói:
Nghe Quan Chí Hải nói, Cốc Thừa Tự càng cười lớn hơn. Y vừa cười
vừa
‐ Súc sinh tiểu tử cao ngạo quá đó. Ngươi được bao nhiêu bản lĩnh mà
đòi
lấy mạng của lão nhân gia ngươi?