‐ Mà sao tôn giá phải gấp như vậy?
‐ Ta không muốn mất thời gian. Đi thôi!
Tùng Vĩ lắc đầu nghĩ thầm: “Lão quỷ đã muốn làm ngựa cho Cang Tùng
Vĩ thì để cho lão làm. Ta ở trên lưng lão còn có thời gian suy nghĩ đối
sách với lão quỷ này”.
Nhìn Hắc y nhân, Tùng Vĩ từ tốn nói:
‐ Tôn giá đã quyết định như vậy rồi, Tùng Vĩ cũng phải chấp hành theo ý
tôn giá. Chỉ mong tôn giá đừng nghĩ Tùng Vĩ là kẻ gian trá.
Y buông một câu cộc lốc:
‐ Ta không nghĩ như vậy đâu.
‐ Vậy thì chúng ta đi.
Vừa nói, Tùng Vĩ vừa nhướn mày.
Hắc y nhân miễn cưỡng quay lưng lại để y trèo lên. Cang Tùng Vĩ lên
lưng. Hắc y nhân hỏi:
‐ Đi đâu?
‐ Trước tiên là rời Bách Hoa Lâu.
‐ Được.
Hắc y nhân cõng Cang Tùng Vĩ. Lão chỉ hơi điểm nhẹ mũi giầy đã lướt
băng về phía cửa. Tùng Vĩ có cảm tưởng mình đang cưỡi một con tuấn mã
thiên lý long câu lao đi, chứ không phải ngồi trên lưng Hắc y nhân.
Nhưng Hắc y nhân vừa bước ra cửa Bách Hoa Lâu thì sững bước. Ngay
cả Cang Tùng Vĩ cũng phải sững sờ. Trước của Bách Hoa Lâu là Quan
Chí Hải,
8
Chánh Giới đại sư và cả Thiên Nhất đạo trưởng môn phái Võ Đang, cùng
với
ba mươi cao thủ vận võ phục hắc y nhân có thêu đồng tiền trước ngực.
Họ là những cao thủ thượng thừa của Kim Tiền Bang mà Cang Tùng Vĩ
chẳng xa lạ
gì.
Tùng Vĩ hồi hộp hỏi Hắc y nhân:
‐ Tôn giá tính sao đây? Hay là thả Tùng Vĩ xuống rồi chạy đi. Tùng Vĩ