‐ Ta không biết chuyện đó. Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Thảo nào, Tùng Vĩ phân tích chữ tình, tôn giá cứ đứng ngây ra chẳng
có chút phản ứng gì.
Hắc y nhân cau mày:
‐ Tiểu tử! Đừng nói chuyện lung tung. Ta muốn biết giờ tìm Ngọc Chỉ
thần châu ở đâu. Ngươi là người thông minh tất sẽ chỉ cho ta. Nếu
không...
Hắc y nhân vừa nói, vừa vươn tay đặt lên đỉnh đầu Tùng Vĩ.
Trảo công của Hắc y nhân vừa chạm vào đỉnh đầu Tùng Vĩ đã rùng
mình, cột sống gai lạnh. Y rối rít nói:
‐ Đừng, đừng. Tôn giá giết Tùng Vĩ rồi chắc chắn sẽ không tìm được
Ngọc Chỉ thần châu đâu.
‐ Nếu không tìm được Ngọc Chỉ thần châu thì ta sẽ lấy mạng đó.
‐ Tùng Vĩ biết... Tùng Vĩ biết, tôn giá không phải nói... Không phải nói.
Hắc y nhân rút trảo công lại.
Y nhình Tùng Vĩ nói:
‐ Nói cho ta biết giờ thì tìm Ngọc Chỉ thần châu ở đâu?
4
‐ Cái gì thì cái, mặc dù Tùng Vĩ thông minh thật, nhưng chí ít tôn giá
cũng phải cho tại hạ suy nghĩ chứ. Chẳng lẽ đùng một cái muốn tìm được
Ngọc
Chỉ thần châu thì tìm được ngay sao?
Hắc y nhân hừ nhạt một tiếng. Tùng Vĩ nhìn lão:
‐ Được rồi. Tùng Vĩ sẽ đưa tôn giá đến gặp trang giai nhân tuyệt sắc mà
Thạch Nô si tình. Có lẽ y tặng cho nàng đó.
‐ Mau dẫn ta đến gặp ả. Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Khoan! Những lần này tôn giá không được làm càn, gặp người thì giết
người ngay đó. Nàng ấy chết rồi thì đâu còn ai mà nói cho tôn giá biết
Ngọc
Chỉ thần châu ở đâu. Lúc đó, cái mạng của Tùng Vĩ cũng khó được toàn
vẹn bởi sát tử của tôn giá.
Hắc y nhân nhìn Tùng Vĩ: