Đường Trung vừa thối bộ vừa khoát tay:
- Khoan!
Tùng Vĩ đanh mặt nói:
- Các hạ muốn nói gì?
Đường Trung giả lả nói:
- Tân Võ lâm Minh chủ! Chuyện nhỏ thế này mà Minh chủ muốn sát tử
Đường Trung này sao?
Nghe Đường Trung nói, Tùng Vĩ càng tức giận hơn, giằn giọng thét lớn:
- Thế này mà các hạ còn nói là chuyện nhỏ à? Các hạ giết người, còn
toan cưỡng hiếp thê tử của người ta nữa...
Tùng Vĩ gầm lên với tất cả sự phẫn nộ.
- Các hạ đáng chết lắm!
Câu quát tháo của Cang Tùng Vĩ khiến Hoạt Sát Diêm La Đường Trung
giật mình. Y thối bộ, dựa lưng vào vách thảo xá, khoát tay nói:
- Minh chủ! Chúng ta đều là người chung một thuyền với nhau.
Nghe gã thốt ra câu này, Tùng Vĩ càng tức giận hơn:
- Cái gì? Các hạ nói cái gì nói lại cho Cang Tùng Vĩ nghe lại coi?
- Đường Trung nói Đường Trung và Minh chủ chung một thuyền.
Tùng Vĩ tức giận gạt ngang:
- Hồ đồ! Tùng Vĩ đâu phải hạng người tiểu nhân bỉ ổi như Đường các hạ.
Hành động của Đường các hạ quá ư bỉ ổi, làm sao Tùng Vĩ này chấp nhận
được.
- Chúng ta đều là người của Hắc đạo... mà Hắc đạo thì...
Tùng Vĩ tròn mắt, dựng chân mày thét lớn:
- Im miệng! Hắc đạo là phải hành động như Đường các hạ sao? Nói ra
điều đó, các hạ không biết thẹn à? Hắc đạo là hành động giết người, cưỡng
bức thê tử của người ta à? Hắc đạo là như vậy sao? Tùng Vĩ không trừng trị
Đường các hạ, quả là không đáng đứng trong trời đất nữa.
Tùng Vĩ vừa nói vừa dấn tới hai bộ dụng hữu thủ định phát tác Vô Minh
tiên khí, nhưng khi dụng hữu thủ rồi mới giật mình nghĩ lại mình vẫn còn
bị khống chế đại huyệt Đan Điền.