Tùng Vĩ nói:
- Tuyết Ngọc! Chúng ta lại xem, coi có thể giúp được cho người ta
không?
Tuyết Ngọc gật đầu.
Hai người chạy vội về phía gian thảo xá, nơi vừa phát ra tiếng kêu cứu.
Bước đến trước gian thảo xá, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc phải sững sờ khi thấy
ngay trước cửa thảo xá là xác một trung niên với lục phủ ngũ tạng lòi hẳn
ra ngoài. Bên trong thảo xá là những tiếng thở hổn hển.
Tùng Vĩ cau mày đạp tung cửa thảo xá.
Cảnh tượng trong thảo xá khiến Tùng Vĩ phải phẫn nộ tột cùng. Hoạt Sát
Diêm La Đường Trung mình trần trùng trục, phơi làn da bạch tạng của y,
còn trên chiếc chõng tre là một mỹ phụ với trang phục bị xé nát tả tơi, trên
người đầy những vết bầm thâm tím.
Tùng Vĩ quát lớn:
- Đường các hạ!
Đường Trung nhíu mày nhìn Tùng Vĩ. Y bất giác thối bộ buột miệng
thốt.
- Cang Tùng Vĩ!
Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào sợi dây xích tỏa sắc vàng óng ánh, rồi
định nhãn nhìn Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ gắt giọng nói:
- Đường Trung các hạ đã làm ra chuyện này?
Mặt Đường Trung sa sầm lại. Y ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Đúng là chuyện Đường Trung làm... nhưng chẳng liên can gì đến Cang
Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ tức giận quát:
- Hồ đồ!
Tùng Vĩ vừa nói vừa vung tay.
Đường Trung hốt hoảng thối liền ba bộ. Tại Dạ Hương lầu, Đường Trung
đã tận mục thị chứng võ công của Tùng Vĩ như thế nào. Lúc này, y đâu biết
Tùng Vĩ đã bị Minh Minh khống chế đại huyệt Đan Điền không thể vận
công được nữa.