Nàng nhìn về phía tả ngạn nghĩ thầm: “Tuyết Ngọc đã không còn trong
trắng nữa. Nếu như có tình yêu đó, không biết Tuyết Ngọc có xứng đáng
với chàng không?”
Ý niệm kia khiến Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc cảm thấy hụt hẫng
trong tâm hồn mình. Nàng nhìn sợi dây xích trên tay mình nối với tả thủ
của Tùng Vĩ, rồi nhìn Tùng Vĩ nói:
- Nó là tơ tình, phải không huynh?
Với câu nói đó, bất giác Tuyết Ngọc khấn thầm trong tâm tưởng, mong
sợi xích kết nối giữa hai người chẳng bao giờ đứt, và đừng bao giờ rời khỏi
tay họ.