- Tình yêu đẹp lắm chứ. Cuộc đời này, nếu chẳng có tình... không một ai
nghĩ đến tình yêu, mà chỉ có suy nghĩ về chức vị hư danh và ngân lượng thì
chán chết đi được. Nếu không có tình yêu, tạo hóa càn khôn diệt vong mất.
Nàng cướp lời Tùng Vĩ:
- Huynh nghĩ vậy, thế bây giờ Tuyết Ngọc trao tình cho huynh đó.
Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Nếu chuyện này để cho các vương tôn công tử nghe và thấy chắc nó
phải truy lùng Tùng Vĩ mà lấy mạng mất. Một đóa hoa đẹp nhất tự dưng lại
rơi vào tay một gã vô danh chẳng có chức phận gì trong cuộc đời.
- Tuyết Ngọc không màng đến điều đó. Huynh có chức phận, hay có uy
danh đều do số trời đã định. Còn Tuyết Ngọc, chỉ biết mình đã yêu huynh.
Nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hài mình, nhỏ nhẹ nói:
- Nếu huynh muốn Tuyết Ngọc chứng minh tình yêu đó thì Tuyết Ngọc
xin trao thân cho huynh.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Thế Tuyết Ngọc nghĩ tình yêu như thế nào?
- Tuyết Ngọc không giải thích được tình yêu. Nhưng Tuyết Ngọc biết
mình đã yêu Tùng Vĩ rồi.
- Chính tình yêu đó khiến Tuyết Ngọc nghĩ trao thân cho Tùng Vĩ là cách
biểu lộ tình yêu của Tuyết Ngọc ư?
Nàng gật đầu:
- Nếu huynh muốn chiếm hữu thể xác của Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ rút tay lại, phe phẩy trước mặt nàng:
- Nàng hiểu như thế là sai rồi. Dục tình chỉ làm đậm đà thêm men ngọt
thi vị của tình yêu mà thôi, chứ nó không phải là tình yêu. Nếu tình yêu
đích thực thì dục tình là sợi dây ràng buộc, bằng như đó chỉ là sự ngộ ngận
thì hãy coi chừng dục tình. Nó có thể biến thi vị của tình yêu thành men
đắng thù hận đó.
Y ve căm mỉm cười nói:
- Chính vì lẽ đó mà Tùng Vĩ mới sợ lửa tình.