Nàng chớp mắt, e lệ.
- Tùng Vĩ huynh nói thật với lòng huynh chứ?
- Tất nhiên rồi.
Tùng Vĩ chìa mặt tới trước mặt Tuyết Ngọc:
- Tuyết Ngọc nhìn kỹ bộ mặt của Tùng Vĩ coi, ta có phải xảo trá với
nàng không?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ:
- Tuyết Ngọc tin huynh không phải là kẻ xảo trá.
- Đó. Ta biết nàng nhìn đúng người mà. Chứ đâu như những trưởng môn
võ lâm. Xem gà hóa cuốc, trông phụng mà ngỡ là quạ, gắn nhanh cho Cang
Tùng Vĩ cái mỹ danh “Xảo Trá”. Đúng là họ không biết phân biệt đâu là
vàng đâu là thau, khiến cho vàng thau lẫn lộn.
Tuyết Ngọc mỉm cười:
- Thế Tuyết Ngọc hỏi huynh...
- Nàng hỏi đi... Tùng Vĩ sẵn sàng trả lời nàng.
- Khi nãy huynh nói... bất cứ nam nhân nào gặp Tuyết Ngọc đều lụy vì
nhan sắc của Tuyết Ngọc?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Đúng. Tùng Vĩ cam đoan chắc chắn như vậy.
- Huynh là người bình thường như họ, vậy huynh có lụy không?
Tùng Vĩ nhướn mày nhìn nàng nói:
- Thì cũng như họ thôi... có khác gì đâu. Cho dù Tùng Vĩ có là Võ lâm
Minh chủ thì cũng chỉ là người bình thường. Huống chi, Tùng Vĩ lại là một
con người rất bình thường nữa...
Y còn nói nữa nhưng Tùng Vĩ ngăn y lại. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt
Tùng Vĩ, trang trọng nói:
- Tuyết Ngọc yêu huynh.
- Tùng Vĩ biết.
- Nếu như bây giờ huynh không cần chiếm hữu muội... nhưng muội
muốn trao thể xác này cho huynh?
Vẻ bối rối hiện ra trên mặt Tùng Vĩ. Y buột miệng hỏi lại nàng:
- Tùng Vĩ muốn trao thể xác cho Tùng Vĩ?