- Tùng Vĩ không nói quá đâu. Mà đó là sự thật... một sự thật rất hiển
nhiên ngay trước mắt Tùng Vĩ.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ ngâm một bài thơ như thể muốn tặng bài thơ đó
cho Dĩ Tuyết Ngọc.
Uy nhụy hoa kết tình,
Uyển chuyển phong hàm tư
Yếm thế thủ xuân tâm.
Chiếc lan hoàn tự di.
Dịch:
Tốt tươi kết tình
Dịu dàng gió suy tư
Lòng xuân giấu lệ giữ
Bẻ lan tự tặng mình.
Nghe Tùng Vĩ ngâm bài thơ đó, sắc hoa của Tuyết Ngọc càng thẹn hơn.
Nàng nhỏ giọng nói:
- Phải chi ở đây có văn phòng tứ bảo, Tuyết Ngọc sẽ phiền đến Tùng Vĩ
huynh đồ tự tặng bài thơ đó.
Nàng vừa nói vừa dõi đôi thu nhãn tinh anh, lóng lánh với hai con ngươi
tròn xoe như hạt nhãn nhìn Tùng Vĩ. Ánh mắt của nàng biểu cảm tâm trạng
của một thiếu nữ đến tuổi xuân thì bắt gặp người nam nhân đúng với ý của
mình.
Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói:
- Nhan sắc của Tuyết Ngọc đẹp như vậy... xinh tươi như vậy... nhưng
Tuyết Ngọc phải tự hỏi với mình rằng... Không biết người ta có để ý đến
mình không?
Tùng Vĩ chớp mắt nói:
- Người ta... người đó là ai nào?
Nàng mỉm cười nói:
- Người mà Tuyết Ngọc đã để tình...
- Cang Tùng Vĩ?
Nàng đỏ bừng mặt nhưng gật đầu:
- Huynh có để tâm đến nhan sắc của Tuyết Ngọc không?