Tùng Vĩ nhỏm người ngồi lên. Y nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Ta hỏi nàng nhé?
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc nhẹ gật đầu.
Tùng Vĩ hỏi:
- Nàng giải thoát cho Cang Tùng Vĩ không vì ngân lượng, bởi Cang
Tùng Vĩ đâu có ngân lượng để hồi tạ ân của nàng.
- Tuyết Ngọc không vì ngân lượng mà phản bội sư môn, đắc tội với sư
nương.
- Nàng cũng chẳng có mục đích nào khác? Ví như muốn có Ngọc Chỉ
thần châu đấy mà.
- Tuyết Ngọc chẳng quan tâm đến Ngọc Chỉ thần châu.
- Nàng cũng không phải muốn cứu một tân Võ lâm Minh chủ.
Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Dĩ Tuyết Ngọc.
Nàng từ tốn nói:
- Tất cả các môn phái trong giang hồ đâu có môn phái nào thừa nhận
huynh là tân Võ lâm Minh chủ, ngoại trừ những kẻ lỗ mãng hồ đồ như Túy
đầu đà Đường Ngao và những kẻ lục lâm chẳng am tường giới luật võ lâm.
Cho dù huynh có là Võ lâm Minh chủ thì Tuyết Ngọc cũng không giải thoát
cho huynh để đắc tội với sư nương. Huynh là Võ lâm Minh chủ thì Tuyết
Ngọc cũng chẳng có ích lợi gì.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Nàng nói đúng. Nàng không vì ngân lượng, không vì quyền lực, cũng
chẳng vì Ngọc Chỉ thần châu mà giải thoát cho ta...
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Vậy Tuyết Ngọc vì cái gì mà cứu Cang Tùng Vĩ?
Y xoa trán nhìn thẳng vào mắt nàng, nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi.
Hai người im lặng nhìn nhau, cứ như họ muốn trao đổi chỉ bằng ánh mắt
thôi chứ không cần phải thốt ra lời.
Tùng Vĩ giật sợi dây xích:
- Tùng Vĩ hiểu rồi...
- Huynh hiểu gì?
Nàng thốt ra câu hỏi đó mà má ửng hồng e lệ.