xuống dòng sông.
Tuyết Ngọc bối rối nói:
- Sư nương! Sư nương...
Nàng vừa nói vừa toan chồm ra ngoài mạn thuyền, nhưng Tùng Vĩ đã
giữ lại. Y nói:
- Tuyết Ngọc cô nương! Ngọc Diện Tu La tự vào bờ được mà.
Tùng Vĩ vừa nói vừa với tay chụp lấy một mảnh ván trong khoang
thuyền nan dùng làm chèo đưa nó ra khơi.
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc nghe Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thét lên:
- Mạc Nhược sẽ tìm hai người... Ta sẽ tìm hai người.
Ly khai được với Chu Mạc Nhược trên con thuyền nan, Tùng Vĩ thở
phào một tiếng nhẹ nhõm. Y ngồi xuống khoang thuyền thở dốc, Tuyết
Ngọc vẫn hướng mắt về phía bờ. Nàng lo lắng hỏi:
- Công tử! Sư nương của Tuyết Ngọc có sao không?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Nàng yên tâm đi. Sư nương của nàng thừa khả năng để bơi trở vào bờ.
Nếu như không biết bơi vào bờ thì Mạc Nhược không thét lên câu sẽ quyết
đòi lấy mạng tại hạ và nàng.
Tuyết Ngọc buông một tiếng thở dài:
- Mong rằng sư nương sẽ hiểu cho Dĩ Tuyết Ngọc.
- Bây giờ không hiểu, nhưng rồi sau này thế nào cũng sẽ hiểu mà. Nàng
đừng quá lo lắng, không sớm thì muộn, sư nương của nàng sẽ hiểu nàng.
Con thuyền nan bồng bềnh trôi theo dòng nước.
Tùng Vĩ nhìn lại sợi xích trên tay mình và Tuyết Ngọc nói:
- Tuyết Ngọc cô nương! Bây giờ chúng ta phải tìm cách tháo sợi dây
xích này ra?
Nàng nhìn Tùng Vĩ nói:
- Huynh muốn tháo nó ra lắm, phải không?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Nếu xích tại hạ với nàng... thật là bất tiện.
- Nhưng nếu huynh xích chung với Minh Minh, hay Mặc Linh thì có bất
tiện không?