- Nàng điên rồi à? Nếu như Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược bắt được
nàng... nhất định mụ sẽ dụng Kim trùng hành sử.
Tuyết Ngọc gật đầu:
- Tuyết Ngọc chấp nhận sự trừng phạt đó. Tuyết Ngọc không muốn là
một tội đồ với sư nương.
- Trời ơi! Ai nói nàng là tội đồ đây?
- Sư nương đã vì Tuyết Ngọc, nay Tuyết Ngọc còn chiếm đoạt cả công
tử... như vậy đâu phải đạo.
Tùng Vĩ cáu gắt nói:
- Đạo cái gì mà đạo. Nàng đang giúp cho sư nương của nàng đó. Nàng
nghĩ lại xem có phải nàng đang giúp cho sư nương của nàng không. Sư
nương của nàng yêu như một người điên bất đạo... Nếu như Tùng Vĩ yêu
Ngọc Diện Tu La, thì chẳng nói làm gì. Đằng này, chẳng khác nào làm
chuyện đàm tiếu cho thiên hạ chê cười. Huống chi, Tùng Vĩ còn là sư tôn
của Cốc Thừa Tự.
Y chớp mắt, lắc đầu:
- Nàng nghĩ cho kỹ đi. Chuyện thành thân của Cang Tùng Vĩ và sư
nương của nàng có phải là chuyện bất đạo không? Nàng giúp ta đào thoát,
chẳng khác nào giúp sư nương nàng giữ đạo.
- Nhưng sư nương sẽ đau khổ.
Tùng Vĩ nhăn nhó nói:
- Đau khổ cái gì mà đau khổ. Chẳng qua Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược cao hứng nhất thời thôi... sau này nhất định sẽ quên.
Đặt tay lên vai Tuyết Ngọc, Tùng Vĩ nói:
- Nàng hãy nghe lời Tùng Vĩ. Chúng ta phải đi thôi. Phải chi Ngọc Diện
Tu La bức ép Tùng Vĩ thành thân với Dĩ Tuyết Ngọc còn là chuyện đạo
nghĩa. Đằng này, ép Tùng Vĩ thành thân với mụ... chẳng còn ra thể thống gì
nữa.
Y tạo bộ mặt đau khổ nói:
- Sao... Tùng Vĩ nói đúng chứ?
Mạc Nhược đứng trên bờ lại lên tiếng:
- Tuyết Ngọc! Hãy đưa Tùng Vĩ lại... sư nương sẽ tha thứ cho ngươi.