Tùng Vĩ vừa nói vừa kéo Tuyết Ngọc chạy. Hai người vốn bị xiềng lại
với nhau, nên không thể trổ được khinh công, huống chi Tùng Vĩ còn bị
phong bế đại huyệt Đan Điền bởi Minh Minh, nên không vận công được.
Tiếng của Chu Mạc Nhược lại cất lên, lần này gần hơn nữa:
- Dĩ Tuyết Ngọc... Ngươi đền ân cho sư nương của ngươi như vậy đó ư...
Thật là uổng công cho Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược này. Bao năm
qua, ta nuôi dạy ngươi từ lúc còn là một bé gái ngây ngô, cho đến khi ngươi
thành một ngọc nữ... Nay ngươi lại cướp cả Tùng Vĩ... niềm an ủi duy nhất
có thể khiến ta vơi đi nỗi đau khổ mà số phận đã gán lên đầu ta.
Nghe câu nói này của Chu Mạc Nhược, Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc
chùng bước. Nàng nói với Tùng Vĩ:
- Công tử! Tuyết Ngọc không trốn nữa đâu.
Tùng Vĩ nhăn mặt nói:
- Đã đến nước này rồi không trốn cũng không được. Cô nương sao tự
dưng lại đổi ý?
- Tuyết Ngọc không muốn... sư nương...
Nàng không thể nói hết câu, răng trên cắn vào môi dưới, lệ trào ra ngoài
khóe mắt.
Tùng Vĩ giật sợi xích vàng óng ánh nói:
- Cô nương chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu cô nương không trốn thì
Tùng Vĩ làm sao trốn được. Cô nương bị bắt lại thì Tùng Vĩ cũng sẽ bị
bắt...
- Sư nương sẽ đau khổ nếu công tử bỏ trốn đi cùng với Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ nhăn mặt nói:
- Đau khổ gì mà đau khổ chứ? Hây! Tùng Vĩ đâu thể nào sánh duyên
cùng với sư nương của cô nương. Trốn đi, rồi tại hạ sẽ giải thích cho cô
nương biết.
Tùng Vĩ vừa nói vừa kéo Tuyết Ngọc về phía chiếc thuyền nan.
Tuyết Ngọc ghìm chân lại.
Tùng Vĩ cáu gắt nói:
- Trả ân cho sư nương thì cô nương đã trả ân rồi... Há chẳng phải Chu
Mạc Nhược đã khiến cô nương phải... phải...