- Tất cả do Tuyết Ngọc bịa ra mà thôi.
- Tại sao Dĩ Tuyết Ngọc cô nương giải thoát cho tại hạ, vô tình chống lại
sư nương của mình?
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng đỏ thẹn thùng. Nàng miễn cưỡng nói:
- Tuyết Ngọc cũng không biết nữa. Khi nào thoát khỏi Ngọc Diện Tu La
nương nương, Tùng Vĩ sẽ nói với công tử.
Hai người chạy đến bờ sông thì nghe tiếng của Chu Mạc Nhược thét lên
xa xa phía hoa viên.
- Tuyết Ngọc! Ngươi dám lừa bổn nương... Mau ra đây!
Tuyết Ngọc lo lắng nhìn lại. Nàng nói với Tùng Vĩ:
- Cang công tử! Nếu như sư nương bắt được Tuyết Ngọc, nhất định
người sẽ dụng cực hình Kim trùng. Lúc đó, công tử sẽ làm gì với Tuyết
Ngọc đây.
- Nếu như Ngọc Diện Tu La dụng Kim trùng để trừng phạt cô nương thì
trước tiên chúng ta phải đào thoát khỏi sự truy đuổi của mụ.
Nàng lắc đầu:
- Tuyết Ngọc chỉ sợ mình không đào thoát được thôi.
Tùng Vĩ mỉm cười khích lệ Dĩ Tuyết Ngọc.
- Tại hạ tin chúng ta sẽ thoát khỏi tay Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Lời còn đọng trên miệng Tùng Vĩ thì nghe tiếng Ngọc Diện Tu La Chu
Mạc Nhược cất lên sau lưng họ. Lần này, giọng nói của Mạc Nhược có lẽ
gần hơn lần trước.
- Nha đầu Tuyết Ngọc! Ngươi biết tội của mình thì quay lại, bổn nương
tha tội cho ngươi. Bằng không, đừng trách bổn nương vô tình với ngươi đó.
Tuyết Ngọc nghe câu nói này của Mạc Nhược toan dừng bước, nhưng
Tùng Vĩ đã giật dây xích, kéo nàng hướng về phía con thuyền đậu xa xa.
Tùng Vĩ nói:
- Tên đã buông ra khỏi cánh cung rồi, không giữ lại được đâu. Nếu bây
giờ Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược bắt lại được cô nương, chắc chắn
mụ ta sẽ dụng cực hình tàn nhẫn, vô tâm để hành hạ cô nương đó. Phải
chạy tiếp thôi.