Tuyết Ngọc bị còng chung với Tùng Vĩ nhưng chẳng có biểu hiện gì lo
lắng cả.
Mạc Nhược nói:
- Tuyết Ngọc trông chừng giùm Tùng Vĩ cho sư phụ. Thanh toán ả nha
đầu kia, bổn nương quay lại mở còng cho ngươi.
Tuyết Ngọc ôm quyền xá.
- Tuân lệnh sư nương.
Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ rồi cách không điểm chỉ giải huyệt đạo cho
y. Nàng mỉm cười nói:
- Mạc Nhược sẽ quay lại ngay.
Nói rồi, Mạc Nhược di dời gót xen tiến thẳng ra cửa biệt phong. Khi Mạc
Nhược vừa rời khỏi biệt phòng, Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc hối hả nói
với Cang Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ công tử! Chúng ta trốn thôi.
Câu nói của nàng khiến Tùng Vĩ không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngẩn. Y
toan lên tiếng hỏi thì Tuyết Ngọc giật mạnh sợi xích nối hai người.
- Trốn khỏi đây, Tùng Vĩ sẽ giải thích sau với công tử.
Tùng Vĩ gật đầu.
Hai người rời biệt phòng Lạc Viên trang băng qua hoa viên.
Tuyết Ngọc nói:
- Công tử! Chúng ta phải nhanh chân đến bờ sông... kẻo nương nương sẽ
bắt kịp mất.
Tùng Vĩ gật đầu. Chảng hỏi Tùng Vĩ:
- Đến bờ sông là đường cùng rồi.
- Tuyết Ngọc đã chuẩn bị sẵn một con thuyền ở bờ sông rồi. Chỉ cần đến
thuyền thì chúng ta có thể thoát được sự truy đuổi của Ngọc Diện Tu La
nương nương.
Tùng Vĩ nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích. Y hỏi:
- Tuyết Ngọc cô nương đã sắp xếp chuyện này để giải thoát cho tại hạ?
Nàng gật đầu.
Tùng Vĩ nói tiếp:
- Hóa ra Trương Minh Minh không có đến?