Tùng Vĩ khoát tay nói:
- Nương nương về đi! Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc không quay lại đâu. Bởi
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc đã yêu nhau. Yêu nhau tha thiết chứ không bức
duyên như nương nương đâu. Tuyết Ngọc đâu nỡ thấy người mình yêu,
người mình thương bị sư nương của nàng bức duyên chứ.
Nghe câu nói này của Cang Tùng Vĩ, mặt Mạc Nhược đỏ bừng. Những
nét phẫn uất và đau khổ lộ rõ trên mặt Chu Mạc Nhược, Ngọc Diện Tu La
Chu Mạc Nhược thét lên:
- Bổn nương sẽ lấy mạng hai ngươi... Ta thề sẽ lấy mạng hai ngươi.
Tùng Vĩ nhìn lại Tuyết Ngọc. Lệ tuôn ra ướt đẫm hai bên khóe mắt nàng.
Y từ tốn nói:
- Đó, cô nương nghe rồi chứ... Ngọc Diện Tu La chỉ vì bản thân mụ thôi.
Tuyết Ngọc buông một tiếng thở dài.
Tùng Vĩ lấy lại cây xào chỏi chiếc thuyền nan tiến ra khơi.
Thấy con thuyền nan từ từ tiến ra khơi, Chu Mạc Nhược đề khí rồi thét
lớn:
- Các người không thoát khỏi tay Ngọc Diện Tu La này đâu.
Cùng với lời nói đó, Ngọc Diện Tu La điểm mạnh mũi giày thi triển
khinh công siêu tuyệt lướt thẳng về phía chiếc thuyền nan. Thấy Ngọc Diện
Tu La Chu Mạc Nhược bất kể sông nước, dụng khinh công đuổi theo mình,
Tùng Vĩ không khỏi lúng túng.
Khi Chu Mạc Nhược lướt trên mặt nước, lướt đến gần con thuyền nan,
Tùng Vĩ lính quýnh, dụng luôn cây sào làm binh khí thọc thẳng về phía
Mạc Nhược.
Tuyết Ngọc giật mình, hốt hoảng thốt lên:
- Cang công tử.
Tiếng thốt của Tuyết Ngọc quá muộn, Mạc Nhược cũng đã mất dần chân
âm dồn vào Đan Điền, trong khi dưới chân là nước chứ không phải mặt đất.
Mạc Nhược miễn cưỡng dựng hữu thủ đỡ lấy cây sào của Tùng Vĩ.
Bộp...
Chưởng ảnh của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược hất cây sào rơi
xuống nước thì cũng chới với không lướt kịp đến chiếc thuyền mà rơi tòm