- Nhưng bây giờ muội nghĩ, nếu muội và huynh có đến phái Chung Nam
để thỉnh nhờ Chưởng môn Võ Tự Bình dùng Long trượng chặt đứt sợi xích
này thì lão Chưởng môn đó không bao giờ nhận lời thỉnh cầu đâu. Ngoại
trừ... lão sẽ chặt, nếu như huynh và muội để lại cái đầu cho lão.
- Tại vì huynh đã giết Võ Khôi... đúng không?
Tuyết Ngọc gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Cũng tại cái gã Võ công tử này cả... hồ đồ định làm càn muội.
- Nhưng đâu một ai chứng minh cho huynh và muội.
Buông một tiếng thở dài:
- Muốn gì thì muốn, huynh và muội cũng phải đến Chung Nam phái một
chuyến. Hy vọng Võ Tự Bình Chưởng môn không phải là kẻ hồ đồ, không
biết phân định phải trái, trắng đen mà nghe huynh giải thích. Đằng nào thì
cũng phải nói với lão... Nếu không, huynh đã gián tiếp gieo thù chuốc họa...
rồi đây chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ, buông tiếng thở dài, từ tốn nói:
- Đến thì cứ đến, nhưng Tuyết Ngọc nghĩ huynh và muội khó có hy vọng
giãi bày cho Võ Tự Bình Chưởng môn Chung Nam phái hiểu rõ sự tình.
Tùng Vĩ nheo mày, nhăn mặt. Y xẵng giọng nói:
- Võ Tự Bình không hiểu thì bắt lão phải hiểu. Không hiểu cũng không
được. Sự thể xảy ra đâu phải do huynh muốn. Nếu huynh không phản
kháng lại thì huynh chết sao. Lão phải hiểu điều đó chứ.
- Cho dù Võ Tự Bình có hiểu đi nữa thì lão cũng sẽ không hiểu.
- Tại sao?
- Đơn giản thôi. Võ Khôi là khúc ruột của lão, còn huynh là Xảo Tà...
Lão đau cho Võ Khôi chứ đâu có thông cảm cho Xảo Tà Cang Tùng Vĩ.
- Nếu lão là con người như vậy, Tùng Vĩ đâu có phục. Nói gì thì nói,
huynh cũng sẽ đích thân đến Chung Nam phái một chuyến cùng với muội.
Chẳng lẽ cứ để sợi Kim thừng quái quỷ này xích tay huynh và Tuyết
Ngọc mãi sao?
Tuyết Ngọc phải mỉm cười khi thấy bộ mặt nhăn nhúm của Cang Tùng
Vĩ. Nàng ôn nhu nói: