chuyển hóa thông suốt, như thể nước chảy mây trôi, muốn phát thì phát,
muốn thu hồi thì thu hồi.
Nhắm sợi xích vàng, Tùng Vĩ phạt thẳng xuống một chiêu kiếm với tám
thành nội lực.
Choang...
Lưỡi kiếm chạm vào sợi dây xích vàng tóe lửa.
Rắc...
Âm thanh đó phát ra ngỡ đâu sợi xích bị đứt, nhưng không ngờ nó không
đứt mà ngược lại lưỡi kiếm lại gãy đôi.
Tùng Vĩ lẫn Tuyết Ngọc buột miệng thốt:
- I...
Nhìn lại vết chém trên sợi xích, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc càng ngạc nhiên
hơn khi không thấy vết xước nào cả.
Tùng Vĩ lắc đầu nói:
- Tuyết Ngọc! Sợi xích này hẳn được Ngọc Diện Tu La nương nương
đúc bằng một thứ thép đặc biệt, không dễ gì chặt đứt.
Tuyết Ngọc gật đầu:
- Muội biết. Nếu kim thừng tầm thường thì nương nương không bao giờ
dùng nó khóa huynh và nương nương lại đâu.
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Theo Tuyết Ngọc biết. muốn đúc sợi xích này phải nung nó trên lò rèn
liên tục trong một trăm ngày, mới có thể chặt đứt được.
Mặt Tùng Vĩ ngây ra. Y lặp lại câu nói của Tuyết Ngọc.
- Một trăm ngày ngồi bên lò rèn, ai mà ngồi nổi. Không còn cách nào ư?
- Còn một cách nữa...
- Cách gì?
- Dùng “Long trượng” của phái Chung Nam chặt nó.
Tùng Vĩ nheo mày, sa sầm mặt:
- Chung Nam phái?
Tuyết Ngọc gật đầu.
Nàng buông một tiếng thở dài, từ tốn nói: