- Xem ra Mặc Linh thật có phúc nên được Tùng Vĩ ca ca quan tâm nhiều
đến như vậy.
Tùng Vĩ nhướn mày:
- Tuyết Ngọc còn có phúc hơn cả Mặc Linh đấy.
- Tuyết Ngọc đâu thấy mình có phúc, có phần như Tô Mặc Linh đâu?
Tùng Vĩ chỉ xuống sợi Kim thừng:
- Phúc phận của Tuyết Ngọc là đây nè. Chính sợi Kim thừng này nối kết
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc như hình với bóng...
Y mỉm cười:
- Thế đấy.
Nàng lườm Tùng Vĩ, nhỏ nhẹ nói:
- Bên cạnh huynh nhưng Tuyết Ngọc vẫn không trọn, bởi tâm trí huynh
để cho người ta rồi.
Tùng Vĩ giả lả cười:
- Gần huynh là tốt lắm rồi.
Hai người đi vào Dương Châu trấn. Họ ghé qua một tửu điếm.
Gã điếm chủ hối hả bước ra đón Tùng Vĩ và Mặc Linh. Gã khúm núm
nói:
- Công tử và tiểu thư! Mời vào... Mời vào...
Hai người chọn một chiếc bàn trong góc tửu điếm. Gã điếm chủ lại nói:
- Công tử và tiểu thư dùng gì?
Tùng Vĩ nói:
- Một vò rượi ba cân, cùng những thức ăn ngon.
- Dạ... ở đây tiểu nhân có món “Ngư long vượt hỏa môn”.
Tùng Vĩ gật đầu.
- Điếm chủ cứ mang món ăn đó ra.
Gã điếm chủ quay bước vào.
Tùng Vĩ nhìn sang Tuyết Ngọc, nhỏ giọng nói:
- Tuyết Ngọc muội! Ba gã công tử ngồi bên kia để mắt nhìn muội rồi đó.
Tùng Vĩ đã thấy họ nhìn muội mãi, từ khi chúng ta vừa đặt chân vào tửu
điếm này.
Tuyết Ngọc lườm Tùng Vĩ buông một câu cụt ngủn: