- Mặc xác bọn chúng. Tuyết Ngọc không để mắt đến bọn họ.
- Thế Tuyết Ngọc để mắt đến ai nào?
- Đến huynh mà thôi.
- Tùng Vĩ không ngờ mình lại có phúc, có phần như vậy ư?
Gã điếm chủ bưng rượu và thức ăn bày ra bàn. Tùng Vĩ dụng hữu thủ lấy
một nén bạc đặt vào tay gã. Nhận nén bạc, gã khúm núm nói:
- Công tử thật là hào phóng.
Gã vừa thốt dứt lời thì tiếng tằng hắng từ phía ba gã công tử đang ngồi
đối diện cất lên.
Nghe tiếng đằng hắng đó, gã điếm chủ vội xoay bước đến bàn họ. Y
khúm núm nói:
- Đại công tử Hà Dự, cần gì à?
Gã công tử Hà Dự đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn điếm chủ. Dáng
gã cao và gầy, chân diện trông khá khôi ngô anh tuấn.
Hà Dự gằn giọng nói:
- Điếm chủ! Khi nãy đại thiếu gia gọi món “Ngư long vượt hỏa môn” sao
ngươi nói không có... giờ thì có?
Gã điếm chủ lõ mắt nhìn Hà Dự. Miệng y há hốc một lúc rồi chỉ đĩa thức
ăn trên bàn Hà Dự:
- Đại thiếu gia! Tiểu nhân chọn con cá ngon nhất làm món “Ngư long
vượt hỏa môn” cho đại thiếu gia đấy ạ.
Hà Dự nheo mày:
- Đây là “Ngư long vượt hỏa môn” à...
Y hừ nhạt một tiếng, chỉ qua bàn Tùng Vĩ:
- Ta muốn ăn món “Ngư long vượt hỏa môn” giống như vị tiểu thư kia.
Gã điếm chủ lúng túng:
- Ơ...
- Sao... ngươi không muốn chiều theo ý của Hà đại thiếu gia ư? Trước
đây, ở Dương Châu có Vũ Văn Hán Vĩnh thì bây giờ có Hà Dự. Hay lão
điếm chủ xem thường Hà Dự?
Gã điếm chủ rối rít nói: