- Từ lúc đi với Tùng Vĩ ca ca đó. Đi với kẻ gian trá thì mình sẽ thành kẻ
gian trá thôi.
- Thế thì từ nay, Cang Tùng Vĩ hết còn dịp gội rửa được cái danh “Xảo
Tà” của mình rồi.
Tùng Vĩ bưng bầu rượu trên bàn Hà Dự, dốc chổng tu ừng ực.
Tuyết Ngọc giật bầu rượu lại:
- Rượu huynh còn sao huynh không uống, mà uống rượu người ta?
- Hắn nói rượu hắn dơ, để ta uống coi rượu có dơ không. Nếu đúng là
rượu dơ thì nàng phải chùi giày cho ta.
Sắc diện Tuyết Ngọc đỏ bừng:
- Tuyết Ngọc phải chùi giày cho huynh ư?
- Nếu nàng không tặng đĩa thức ăn cho Hà Dự thì giày của huynh đâu có
dơ. Nhưng may mắn cho nàng, rượu không dơ, mà tại tâm hưởng hắn dơ
mà thôi.
Tùng Vĩ phá lên cười. Y ghé miệng vào tai Tuyết Ngọc nói:
- Nàng đẹp quá, nên cũng sẽ có lắm lụy phiền đó.
- Chỉ có ca ca là kẻ vô tâm với muội mà thôi. Hay con mắt ca ca bị dơ,
nên chẳng bao giờ thấy được sắc đẹp của Dĩ Tuyết Ngọc?
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Không, không. Trong mắt của huynh, muội có vẻ đẹp khác. Vẻ đẹp của
một trang giai nhân như một đóa hoa tầm xuân không bao giờ tàn.
- Huynh nói thật chứ?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Rất thật. Hẳn nàng mãn nguyện chứ?
Tuyết Ngọc bẽn lẽn gật đầu.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Đã mãn nguyện, hẳn khi Tuyết Ngọc gặp Tô Mặc Linh, nàng không bị
lụy...
Đôi chân mày Tuyết Ngọc nhíu lại. Nàng miễn cưỡng nói:
- Tuyết Ngọc cũng không biết. Nhưng nữ nhân thì thường ích kỷ trong
tình yêu lắm...
Nàng đổi giọng nghiêm trọng: