- Huynh đang vuốt ve, vỗ về muội phải không? Đó cũng là sự gian trá
của xảo tà.
Tùng Vĩ nhăn mặt.
- Tại sao Tùng Vĩ làm cái gì cũng gian trá cả...
Y nở nụ cười cầu tình:
- Tùng Vĩ chỉ xin Dĩ Tuyết Ngọc.
- Tùng Vĩ mong huynh cân cho đồng.
Giả lả cười, Tùng Vĩ nói:
- Chúng ta sẽ đến Vũ Văn phủ nhé?
Tuyết Ngọc gật đầu. Nàng hỏi:
- Huynh không ngại Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh à?
- Vũ Văn Hán Vĩnh đã muốn huynh đến mà.
Nàng nghiêm giọng nói:
- Huynh biết vì sao Vũ Văn Hán Vĩnh muốn huynh đến không?
- Ơ... Nàng muốn nói...
Tuyết Ngọc cướp lời Tùng Vĩ:
- Vì Tô Mặc Linh. Không chừng Vũ Văn Hán Vĩnh đã yêu Tô Mặc Linh,
nhưng bị nàng chối tình, nên gã mới phẫn nộ muốn gặp Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ chặc lưỡi:
- Lại là tình yêu nữa! Đúng là lưới tình khó thoát... Tùng Vĩ sao lại
quanh quẩn trong lưới tình thế nhỉ? Hết Ngọc Diện Tu La rồi đến Mỹ Ảnh
Âm Sát, nay thì đến Tô Mặc Linh...
Y nắm tay Tuyết Ngọc:
- Dĩ muội này! Nếu như tất cả nữ nhân trên thế gian này đều yêu Cang
Tùng Vĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
- Lúc đó, xem như đời huynh đã tàn rồi... Không một ai cứu được huynh,
cũng chẳng còn sinh lộ trên cõi đời này để huynh đào thoát.
Tùng Vĩ nhăn mặt buông một câu cộc lốc:
- Thế thì yêu để làm gì. Huynh chẳng thèm yêu ai nữa. Người rớt vào
lưới tình thì đã tự chôn sống mình... Tùng Vĩ không muốn đâu, không
muốn đâu.
Y vừa nói vừa nắm tay Tuyết Ngọc sải bước bỏ đi ra cửa.