Chỉ khí của Mạc Nhược hứng thẳng lấy mũi châm cản nó lại. Mũi châm
như sợi lông tơ là đà đáp xuống sàn gạch không tạo ra tiếng động nào.
Minh Minh cười khảy một tiếng rồi nói:
- Phi châm của mụ, mà mụ không nhận à? Nếu mụ không nhận thì tặng
cho mụ vật khác vậy.
Nàng vừa nói vừa thi triển Tu La thân pháp. Chỉ một cái lắc vai, Minh
Minh đã lướt đến Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Ngọc thủ của nàng dựng lên bổ thẳng đến Ngọc Diện Tu La, miệng thì
nói:
- Nhận Tu La chưởng của bổn cô nương!
Chu Mạc Nhược không một chút e dè, mà vũ lộng đôi ngọc thủ khiến
mảnh lụa che chắn thể pháp hứng lấy đạo Tu La thần chưởng của Trương
Minh Minh.
Đạo Tu La thần chưởng vỗ thẳng vào mảnh lụa trắng.
Một tiếng sấm động trỗi lên làm xáo trộn cả không gian trong tòa đại
điện Tổng đàn Chung Nam phái.
Ầm...
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cùng với dải lụa trắng như thể bị một
ngọn cuồng phong đẩy bật về sau non hai trượng. Mảnh lụa tiếp tục xoay
quanh Ngọc Diện Tu La.
Mạc Nhược rít giọng nói:
- Đến lượt bổn nương.
Cùng với lời nói đó, mảnh lụa biến hóa thành một con giao long quẫy
khúc chụp tới Trương Minh Minh.
Minh Minh thấy mảnh lụa của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược phóng
đến công thẳng vào mình, chẳng một chút kiêng nể, mà lớn tiếng nói:
- Mãn Vũ Phi Vân chẳng làm gì được bổn cô nương đâu.
Minh Minh vừa nói vừa điểm mũi hài lướt đến cao ba bộ, để mảnh lụa
trắng trượt qua dưới hai đế hài nàng. Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược
dụng Mãn Vũ Phi Vân công hụt Minh Minh, chưa kịp thu hồi về thì Minh
Minh như thể đạp trên mảnh lụa đó lướt thẳng về phía đối phương.