Hữu thủ với năm ngón chỉ pháp của nàng đồng loạt phóng ra năm đạo
chỉ với những âm thanh nghe buốt cả cột sống chụp đến vùng thượng đẳng
của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Hoạt Sát Diêm La Đường Trung bột miệng thốt:
- Tu La Thần Chỉ!
Lời của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung còn đọng trên miệng thì Mạc
Nhược cũng kịp vỗ ra một đạo Phách Không chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
Năm đạo chỉ Tu La chạm vào chưởng kình của Chu Mạc Nhược, chẻ đạo
chưởng kình tản mác sau một âm thanh chấn động.
Ầm...
Âm thanh kia còn vang dội thì năm đạo chỉ tiếp tục công tới Mạc Nhược
với uy lực chỉ giảm sút phân nửa.
Mạc Nhược hoàn toàn bất ngờ với sự biến hóa vô lượng của Tu La Thần
Chỉ. Nàng cũng hoàn toàn bất ngờ bởi uy lực vô song của năm đạo chỉ
pháp, nhưng khi phát hiện được điều đó thì những đạo chỉ Tu La đã xuyên
qua bờ vai phải rồi.
Mạc Nhược thối liền bốn bộ, mặt tái nhợt. Máu từ bờ vai Mạc Nhược
phóng ra làm ướt đẫm xiêm y.
Minh Minh trầm giọng nói:
- Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược! Mụ còn đủ sức đối đầu với bổn cô
nương chứ?
Minh Minh vừa nói vừa toan phát một đạo Tu La thần chưởng. Nhưng
Tùng Vĩ đã bước xê ra chặn trước mặt Ngọc Diện Tu La.
- Minh Minh dừng tay!
Minh Minh hạ tay xuống lườm Tùng Vĩ.
Mạc Nhược buông tiếng thở dài nói:
- Lần sau, bổn nương sẽ tìm ngươi.
Nói dứt câu, Mạc Nhược thi triển khinh công theo cửa hậu bỏ đi, để mặc
Hoạt Sát Diêm La Đường Trung và Dương Du ở lại.
Minh Minh quay ngoắt lại nhìn Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Chạm vào đôi thu nhãn hừng hực sát khí của nàng. Đường Trung bất
giác thối bộ. Y miễn cưỡng nói: