- Ta cũng bái phục công tử. Theo ta biết, Túy đầu đà Đường Ngao mặc
dù tính tình càn rỡ nhưng rất được quần hùng Hắc đạo kính nể... Nếu
Đường Ngao đã suy tôn công tử thì hiển nhiên công tử là Minh chủ của
Hắc đạo rồi.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Tùng Vĩ chỉ có mục đính muốn phá bĩnh Huyết y nhân mà thôi.
Tùng Vĩ chợt buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Thật tâm, Tùng Vĩ cũng muốn trả thù cho dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi. Y
đã sát tử dưỡng mẫu... bởi dưỡng mẫu biết y là ai.
Thượng Kỳ gật đầu:
- Thế thì võ lâm Bạch đạo và Hắc đạo có chung một kẻ thù rồi. Muốn
chống lại Huyết y nhân, Thượng Kỳ nghĩ Hắc đạo và Bạch đạo phải đoàn
kết lại. Bạch đạo thì có Minh Minh, Hắc đạo của Tùng Vĩ công tử. Chúng
ta thừa sức đối phó với gã kia.
Câu nói của Thượng Kỳ bất giác khiến Minh Minh và Tùng Vĩ nhìn
nhau.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Ta mong chuyện này sớm kết thúc để võ lâm sớm trở lại thời kỳ thái
bình.
Khi tàn buổi đại yến, thì cũng đã quá nửa đêm. Mọi người được Chưởng
môn nhân Võ Tự Bình mời về nghỉ lại những gian biệt phòng.
Màn đêm thanh vắng, tĩnh lặng, nhưng Tùng Vĩ lại có cảm giác nao nao
không sao ngủ được. Chàng có cảm giác một sự biến gì đó rất lớn sắp xảy
ra trên giang hồ và ngay đêm nay. Lòng dạ bồn chồn, tạo ra trong Tùng Vĩ
một sự lo lắng khó tả.
Không ngủ được, Tùng Vĩ bước ra ngoài mái hiên nhìn lên trời. Những
vì sao đêm lấp lánh như một rừng ngọc châu, tạo ra một không gian hỗn
độn trên bầu trời đêm.
Tùng Vĩ hướng mắt về phía thư phòng của Minh Minh. Ánh bạch lạp
heo hắt ra khoảng cửa sổ.
Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Đến bây giờ mà Minh Minh vẫn chưa ngủ”.