Ý niệm kia còn lởn vởn trong đầu Tùng Vĩ thì một bóng người với khinh
công kỳ tuyệt lướt đến. Tùng Vĩ giật mình nhận ra người đó vận huyết bào.
Trong màn đêm chỉ còn ánh sáng của những vì sao trên bầu trời, bộ huyết
bào tạo ra một nhân dạng quái gở chẳng khác nào bóng quỷ đêm.
Huyết y nhân dừng cước bộ đối mặt với Tùng Vĩ.
Hai người nhìn nhau.
Tùng Vĩ ôm quyền miễn cưỡng nói:
- Tại hạ không ngờ tôn giá cũng đến đây.
- Tiểu tử ở đâu thì nơi đó có bổn nhân.
Nặn một nụ cười mỉm, Tùng Vĩ gượng nói:
- Tôn giá theo chân Cang Tùng Vĩ không ngoài mục đích tìm hiểu bí mật
về Ngọc Chỉ?
- Còn nhiều cái cớ để bổn nhân phải theo ngươi. Mục đích sau cùng của
bôn nhân là bắt ngươi làm nô mục cho ta.
- Nô mục... Tôn giá muốn trả thù tại hạ?
Huyết y nhân gật đầu, nghiêm giọng nói:
- Tại đỉnh Phong Ma sơn, ngươi đã bỡn cợt bổn nhân.
- Tại hạ chỉ bỡn cợt thôi. Còn tôn giá thì lại nhẫn tâm giết dưỡng mẫu Cơ
Thục Nhi của tại hạ. Điều tại hạ làm với tôn giá chưa đủ để tại hạ thỏa mãn
sự căm phẫn của mình.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng nói:
- Tùng Vĩ! Bổn nhân cho ngươi một cơ hội lập thân. Ngươi sẽ là người
hậu sinh duy nhất, trong tuổi đôi mươi có thể phát dương quang đại, nếu
theo hầu bổn nhân.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Không. Tại hạ không có cái thú giao kết với kẻ thù, nhất là kẻ thù đã
lấy đi mạng người đã nuôi mình.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại:
- Hản tiểu tử bây giờ tự thì mình là tân Võ lâm Minh chủ của bọn Hắc
đạo tiện nhân?
Tùng Vĩ nhún vai.