Ầm...
Tùng Vĩ ngã bật về phía sau, va lưng xuống sàn gạch không gượng đứng
lên được.
Huyết y nhân bước đến trước mặt Tùng Vĩ. Gã gằn giọng nói:
- Bổn nhân chưa muốn giao thủ với tiểu tử, sao tiểu tử lại muốn giao thủ
với bổn nhân?
Tùng Vĩ nhìn Huyết y nhân lồm cồm đứng lên. Y nói:
- Không phải tôn giá không muốn giết Tùng Vĩ đâu, mà vì chưa phải lúc
để lấy mạng Cang Tùng Vĩ thôi.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại.
Tùng Vĩ nhướn mày nói tiếp:
- Nếu tôn giá muốn lấy mạng Tùng Vĩ thì đã dụng đến chưởng khí Hỏa
chưởng khi nãy rồi... Tôn giá chưa thực hiện ý muốn loại trừ Cang Tùng Vĩ
chẳng qua còn vướng mắc. Mà điều vướng mắc đó thì ở Tùng Vĩ, đó chính
là bí mật Ngọc Chỉ.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng. Gã nói:
- Không sai. Tiểu tử đủ thông minh để đoán ra điều đó. Bổn tọa nghĩ sự
thông minh của ngươi sớm cho ngươi nhận biết ngươi phải làm gì.
Tùng Vĩ gượng cười:
- Theo ý tôn giá, Cang Tùng Vĩ phải làm gì?
Y còn chưa nói dứt câu buột miệng thốt lên:
- Ý... Coi chừng!
Câu nói không rõ nghĩa của Tùng Vĩ, buộc Huyết y nhân phải quay mặt
nhìn lại.
Nhưng y hoàn toàn chẳng thấy gì sau lưng mình cả, liền quay ngoắt lại
Tùng Vĩ.
- Ngươi giở trò gì thế?
- Tại hạ vừa chớp thấy một con muỗi chực lao vào mặt tôn giá nên buột
miệng thốt ra câu nói đó.
Chân mày của Huyết y nhân nhíu lại:
- Tiểu tử đừng giở trò với bổn tọa nữa.
- Tùng Vĩ lo cho tôn giá là chính mà..