Ôm quyền, Tùng Vĩ nói:
- Nếu tôn giá là Võ lâm Minh chủ, tôn giá làm gì trước tiên nào?
Huyết y nhân cười khẩy rồi nói:
- Việc đầu tiên bổn tọa làm là giết ngươi.
Câu nói này của Huyết y nhân khiến Tùng Vĩ sững sờ. Y buột miệng hỏi:
- Tại sao?
- Ngươi là chiếc gai trong mắt bổn tọa.
Huyết y nhân lắc đầu, gằn giọng nói:
- Đừng hy vọng vào bất cư người nào có thể thay đổi được định số này,
cho dù kẻ đó có là Thượng Kỳ.
Huyết y nhân nói dứt câu, quay lưng thi triển khinh công, vụt cái đã mất
hút ra ngoài tầm mắt của Tùng Vĩ. Để lại trong đầu Tùng Vĩ một dấu hỏi
thật lớn: “Mục đính của y đến đây để làm gì? Chẳng lẽ chỉ muốn cho mình
thị chứng võ công và tặng một câu đầy ác ý... Thật sự mục đính của y là
gì?”
Tùng Vĩ còn đang ngơ ngẩn với ý tưởng đó thì mọi người kéo đến. Vũ
Văn Hán Dương hỏi:
- Tùng Vĩ thiếu hiệp! Chuyện gì vừa xảy ra?
Tùng Vĩ ôm quyền nói:
- Một vị cao nhân vừa tìm đến Tùng Vĩ, cho một lời chỉ giáo thôi mà.
Tùng Vĩ ngáp một cái thật dài, rồi nói:
- Tiên sinh! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Loạn Thạch cốc chứ?
- Tất nhiên rồi, nếu công tử muốn.
- Nếu nói muốn thì vãn bối đi ngay bây giờ, nhưng khốn nỗi khi muốn đi
thì lại buồn ngủ.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ lại ngáp dài một lần nữa, rồi ôm quyền xá mọi
người quay trở vào biệt phòng của mình.
Nằm dài trên trường kỷ. Tùng Vĩ gác tay lên trán, với câu hỏi trong đầu
mình.
“Mục đích của Huyết y nhân trong lần xuất hiện này là gì? Y muốn mình
làm gì? Y có mục đích gì... mục đích gì?” Căng não để tìm câu trả lời, cuối
cùng Tùng Vĩ chìm vào giấc ngủ lúc nào mà y không biết.