Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ sẽ đi cùng với Minh Minh.
Nghe Tùng Vĩ nói, Tuyết Ngọc và Mặc Linh sa sầm mặt. Mặc dù thấy
nét hoa của hai người không đồng tình với ý của mình, nhưng Tùng Vĩ vẫn
giả vờ như không nhận biết điều đó.
Nhìn lại Thượng Kỳ, Tùng Vĩ ôm quyền từ tốn nói:
- Tôn giá hẳn tin tưởng Tùng Vĩ chứ?
Điểm một nụ cười mỉm, Thượng Kỳ nói:
- Ta nghĩ Minh Minh và Tùng Vĩ đi chung với nhau rất đúng. Vì Minh
Minh thuộc bạch đạo, còn Tùng Vĩ là hắc đạo. Mà như chúng ta đã bàn với
nhau rồi... hắc đạo và bạch đạo phải liên kết mới hy vọng chống lại Huyết y
nhân.
Tùng Vĩ ôm quyền xá.
- Đa ta tôn giá đã tin Cang Tùng Vĩ.
Mọi người chia thành ba nhóm. Tùng Vĩ và Minh Minh một nhóm,
những người còn lại là Tuyết Ngọc, Mặc Linh, Vũ Văn Hán Dương kết
thành một nhóm. Riêng Thượng Kỳ tách ra riêng một mình.
Tùng Vĩ và Minh Minh tiến vào Loạn Thạch cốc. Hai người lần bước đi
theo những khối đá chẳng mấy chốc đã cách ly với những người kia.
Tùng Vĩ nhìn lại, xác định mình đã hoàn toàn cách ly với mọi người rồi
mới nói với Minh Minh:
- Minh Minh cô nương...
Minh Minh quay lại nhìn Tùng Vĩ.
- Công tử phát hiện được điều gì?
Đôi chân mày Tùng Vĩ nheo lại. Y nói:
- Chỉ mới vừa cách xa nhau ít lâu, Minh Minh đã hoàn toàn thay đổi thái
độ với Cang Tùng Vĩ.
Sắc hoa của Minh Minh đỏ gấc.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Tùng Vĩ công tử! Minh Minh và công tử đang thực thi chức phận của
mình.
Tùng Vĩ chắc lưỡi.