Minh Minh sa sầm mặt.
Nàng cau có nói:
- Tùng Vĩ huynh hẳn không muốn làm phu tướng cho Ngọc Diện Tu La
Chu Mạc Nhược.
Sắc mặt Tùng Vĩ nhăn nhó:
- Làm sao Tùng Vĩ chấp nhận điều đó được. So tuổi của Tùng Vĩ với
Mạc Nhược, đúng ra Tùng Vĩ phải gọi Mạc Nhược bằng hai tiếng mẫu
thân.
Nghe y nói, Minh Minh phải bật cười. Nàng vừa cười vừa nói:
- Thế thì Minh Minh đã giúp cho Tùng Vĩ huynh... Xem như hai chúng
ta chẳng ai nợ ai cả.
Tùng Vĩ mỉm cười, gật đầu:
- Minh Minh nói đúng. Chẳng có ai nợ ai cả... Nhưng Tùng Vĩ hỏi thật
nàng nhé.
Minh Minh gật đầu:
- Huynh cứ hỏi.
- Nếu như Tùng Vĩ trở thành tướng công của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược, nàng có buồn không?
Đôi chân mày Minh Minh nheo lại:
- Sao lại buồn? Minh Minh phải chúc mừng cho Tùng Vĩ mới đúng
chứ... có đâu lại buồn được.
- Nghe nàng nói làm ta buồn đến não lòng.
Minh Minh nghe Tùng Vĩ thốt câu này, buột miệng hỏi:
- Sao huynh lại buồn chứ?
Nhìn thẳng vào mắt Minh Minh, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ ngỡ đâu Minh Minh yêu Tùng Vĩ. Nhưng thật không ngờ nàng
lại chẳng có chút tình nào hết. Biết thế Cang Tùng Vĩ chọn đại Ngọc Diện
Tu La làm thê tử cho rồi.
Sắc hoa của Trương Minh Minh đỏ bừng e lệ. Nàng ngượng ngùng nói:
- Tùng Vĩ huynh chọn Minh Minh đi chung chỉ để tỏ tình ư?
Hừ nhạt một tiếng, nàng nói tiếp: