- Hậy! Tại hạ biết. Chính vì nghĩ đến chức phận mà Tùng Vĩ mới chọn đi
cùng với Minh Minh đó.
Đôi chân mày vòng nguyệt của nàng thoạt nheo lại.
- Thật ra Tùng Vĩ công tử có ý gì?
- Cớ gì nàng cứ gọi ta là công tử này, công tử nọ. Hay nàng quên lời nói
của nhị thúc Thượng Kỳ... Minh Minh và Tùng Vĩ phải kết hợp với nhau
mà.
- Thì Minh Minh và Tùng Vĩ đang kết hợp với nhau. Hay huynh còn có ý
gì khác?
Thốt ra câu nói đó mà sắc hoa cả Minh Minh nghiêm hẳn lại, lộ nét khe
khắt, lạnh lùng.
Tùng Vĩ nhướn mày nói:
- Xem kìa... Tùng Vĩ có làm gì đâu mà bộ dạng Minh Minh đổi sắc diện.
Hay Minh Minh không thích đi cùng với Cang Tùng Vĩ? Vậy để Tùng Vĩ
tự mày mò khám phá Loạn Thạch cốc này một mình vậy.
Buông một tiếng thở dài, Minh Minh hỏi:
- Thật ra Tùng Vĩ huynh có điều gì muốn nói với Minh Minh?
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Có thế chứ... Ít ra thì câu nói này cũng nói được sự kết hợp giữa Cang
Tùng Vĩ với Trương Minh Minh.
Nàng lườm Tùng Vĩ.
Nặn nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói:
- Xét cho cùng, Tùng Vĩ và Minh Minh cũng đã kết hợp với nhau rồi.
Đôi lưỡng quyền của Minh Minh ứng hồng. Nàng miễn cưỡng nói:
- Huynh muốn nói đến chuyện xảy ra ở Vong Mạng cốc?
Tùng Vĩ gật đầu. Y vừa cười mỉm vừa nói:
- Nếu như hôm đó không có Tùng Vĩ, chắc Minh Minh khó mà giữ mạng
được với Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
- Minh Minh đã đáp lại. Nếu hôm qua không có Minh Minh thì...
Tùng Vĩ cướp lời nàng.
- Thì bây giờ Tùng Vĩ đã có nương tử và không phải cùng Minh Minh đi
rảo trong đám loạn thạch này.