Tùng Vĩ gật đầu:
- Đã thốt ra lời rồi, hẳn Minh Minh cũng có chút biểu lộ tình yêu của
muội chứ?
Nàng cau mày:
- Huynh định giở thủ đoạn gì với Minh Minh đây?
Tùng Vĩ khoát tay:
- Tùng Vĩ có thể giở thủ đoạn với bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không giở
thủ đoạn với Minh Minh đâu.
- Thế sao được đằng chân, huynh lại lấn đằng đầu?
Mặt Minh Minh nhăn nhó, gượng nói:
- Tùng Vĩ có đòi hỏi gì đâu nào?
- Thế sao huynh còn đòi hỏi ở Minh Minh điều gì nữa?
Chỉ vào má mình:
- Một chút biểu lộ tình yêu của nàng. Chỉ cần Minh Minh hôn Tùng Vĩ
một cái thôi, Tùng Vĩ sẽ thố lộ ngay bí mật đó với Minh Minh. Khi nghe bí
mật này, Minh Minh hẳn không thể nào ngờ được.
Nàng miễn cưỡng nhìn Tùng Vĩ, đôi lưỡng quyền ửng hồng như hai quả
đào chín mọng.
Tùng Vĩ chìa má tới:
- Có như thế mà cũng không được a?
- Huynh không được đòi hỏi gì thêm nữa à.
- Tùng Vĩ có đòi hỏi gì thêm đâu. Tại Vong Mạng cốc, nàng đã thừa
nhận là nương tử của Tùng Vĩ kia mà. Đã là nương tử của Tùng Vĩ thì
Tùng Vĩ có quyền đòi hỏi ở nàng... Nhưng không... Huynh đâu có đòi hỏi
gì muội... Nam tử đại trượng phu xuất ngôn như phá thạch.
Minh Minh mím môi. Nàng gượng nói:
- Huynh nhắm mắt lại đi.
Tùng Vĩ nhắm mắt lại:
- Huynh đã nhắm mắt rồi.
Minh Minh ghé miệng áp môi vào má Tùng Vĩ. Nàng cảm nhận tim
mình đập loạn trong lòng ngực với một cảm xúc bồi hồi khó tả vô cùng.