Nàng áp môi vào má Tùng Vĩ, rồi thối liền lại một bộ như sợ hãi điều bất
an sẽ đến với mình.
Minh Minh nói:
- Minh Minh đã hôn huynh rồi.
Tùng Vĩ mở mắt nhìn nàng.
Y nói:
- Minh Minh có cảm nhận gì không?
Câu hỏi của Tùng Vĩ khiến mặt hoa của Minh Minh gay đỏ thẹn thùng.
Nàng quay mặt tránh ánh mắt của Tùng Vĩ.
- Minh Minh muốn nghe bí mật của huynh.
Tùng Vĩ nhìn nàng mỉm cười nói:
- Thôi được, bí mật mà huynh sắp nói với Minh Minh đây, hy vọng nụ
hôn vừa rồi sẽ gắn kết Tùng Vĩ và Minh Minh... không để chúng ta đến bờ
vực của sự hận thù.
Minh Minh cau mày nhìn Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ huynh nói vậy là có ý gì?
Nhìn thẳng vào mắt nàng, Tùng Vĩ lấy trong tay áo ra cuộn giấy hồng
điều cột cẩn thận.
Y trầm giọng nói:
- Tất cả những gì Tùng Vĩ sắp nói ra là sự suy đoán của Tùng Vĩ. Nếu có
gì không đúng... Minh Minh cứ phản bác.
Nàng nheo mày:
- Thật ra Tùng Vĩ muốn nói với Tùng Vĩ bí mật gì?
- Cao nhân đến viếng thăm huynh tại Lĩnh Nam sơn là Huyết y nhân. Sự
viếng thăm bất ngờ đó khiến huynh phải trằn trọc suốt đêm và cuối cùng
nghiệm ra người đó là ai... Nếu không đúng thì Minh Minh sẽ giải trình với
huynh.
Minh Minh gật đầu.
Tùng Vĩ mở cuộn giấy hồng điều treo lên một khối loạn thạch. Minh
Minh nhìn vào tấm giấy hồng điều, nàng không hiểu được Tùng Vĩ viết gì
mà chỉ thấy tên của từng người trên tấm giấy đó với những đường chéo
gạch ngang gạch dọc.