- Minh Minh không tin Thượng Kỳ lại làm trái di huấn của phụ thân mà
hại Minh Minh.
Vũ Văn Hán Dương vuốt râu nói:
- Minh Minh cô nương! Thượng Kỳ tôn giá còn dám mở cuộc huyết
thanh toán của Thiệu gia, thì có gì làm chùn tay y chứ. Mục đích của
Thượng Kỳ tôn giá chỉ muốn biết bí mật Ngọc Chỉ mà thôi.
Tùng Vĩ nhìn Minh Minh lắc đầu:
- Thôi được rồi. Minh Minh cứ tạm thời ngồi đây. Khi nào Tùng Vĩ thấy
cần sẽ tự khắc cho nàng đi tìm nhị thúc Thượng Kỳ tôn kính theo ý của
nàng vậy.
Nhìn lại Vũ Văn Hán Dương, Tùng Vĩ hỏi:
- Tiên sinh có phát hiện được gì không?
Vũ Văn Hán Dương kéo Tùng Vĩ ra ngoài mộc lâu. Lão hỏi:
- Bức họa kia do chính tay công tử vẽ lại phải không?
Tùng Vĩ gật đầu.
Vũ Văn Hán Dương cau mày.
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Dương nhướn mày hỏi:
- Tiên sinh phát hiện được gì?
Lão vuốt râu lắc đầu:
- Phát hiện thì thú thật lão phu chẳng phát hiện được gì ở bức họa của
công tử cả. Nhưng có điều lão phu thấy thiếu một cái gì đó.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.
Cầm lấy bức họa của Vũ Văn Hán Dương, Tùng Vĩ mở ra xem. Chợt
Tùng Vĩ phá lên cười.
- Thiếu thật.
Tùng Vĩ nhìn lại Vũ Văn Hán Dương:
- Theo tiền bối thấy thiếu cái gì nào?
- Lâu quá rồi lão phu quên, nhưng bức họa này chắc chắn công tử vẽ
thiếu cái gì đó. Lão phu đoan chắc như vậy.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Tiên sinh biết thiếu cái gì không?
Vũ Văn Hán Dương lắc đầu: