- Lão phu chịu.
- Thật ra, thiếu quyển sách trên tay mỹ nữ. Khi vãn bối ngắm bức chạm
trong Ngọc Chỉ, chỉ nhớ có mỗi nhan sắc giai nhân mà thôi. Chính sắc đẹp
của mỹ nữ trong Ngọc Chỉ khiến cho Tùng Vĩ mê mẫn thần thức, nên khi
vẽ lại theo trí nhớ của mình thì quên bẵng quyển Kinh Thư trên tay người.
Vũ Văn Hán Dương reo lên:
- Đúng rồi. Thiếu quyển Kinh Thư.
Lão vừa nói vừa quay bước hối hả trở vào tiền sảnh mộc lâu. Vũ Văn
Hán Dương vừa đi vừa nói:
- Nhất định, Thiệu Nghi Bình có để lại cái gì đó trong quyển Kinh Thư
này.
Trong khi lão bỏ đi thì Tùng Vĩ bước đến bên Minh Minh. Minh Minh
nhìn Tùng Vĩ:
- Huynh điểm huyệt Minh Minh có lợi ích gì không?
- Có chứ.
- Có gì?
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Tùng Vĩ điểm huyệt nàng cốt để nàng không đi tìm Thượng Kỳ.
- Minh Minh có đi tìm Thượng Kỳ nhị thúc cũng không liên can đến
huynh.
- Sao lại không?
Nàng nghiêm giọng nói:
- Liên can gì?
Tùng Vĩ ghé miệng nói vào tai nàng.
- Tùng Vĩ mất đi tình yêu của Trương Minh Minh.
Câu nói này của Tùng Vĩ khiến sắc diện nàng đỏ rần. Nàng liếc Tùng Vĩ:
- Huynh giải huyệt cho Minh Minh... Minh Minh chỉ rời khỏi đây với
huynh mà thôi.
Tùng Vĩ tròn mắt nhìn Minh Minh.
- Thật chứ?
- Minh Minh cũng muốn biết Ngọc Chỉ chứa đựng bí mật gì mà nhị thúc
và những người kia xem trọng nó như vậy.