- Có lẽ bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi ăn uống thì hơn.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ bỏ đi ra. Mọi người theo chân y quay lại tiền sảnh.
Tuyết Ngọc, Mặc Linh bày lương khô ra bàn cùng vò rượu bốn cân.
Mọi người xúm lại ăn. Bưng chén rượu, Tùng Vĩ cứ nheo mày nhìn mà
không uống.
Mặc Linh hỏi:
- Huynh suy nghĩ gì vậy?
Nhìn Mặc Linh nhưng Tùng Vĩ không đáp lời. Y chợt bỏ chén rượu
xuống quay trở lại gian thư sảnh.
Đứng trước quyển mộc thư, Tùng Vĩ cứ như pho tượng bất động. Y lẩm
nhẩm nói:
- Phải có cái gì chứ.
Minh Minh bước đến bên Tùng Vĩ. Nàng hỏi:
- Trên quyển mộc thư này có gì mà huynh chăm chú vậy?
Vừa xoa trán, Tùng Vĩ vừa nói:
- Nhất định phải có cái gì giấu trong này.
Tùng Vĩ nhắm mắ lại. Y hình dung trong đầu quyển mộc thư khổng lồ
kia, mà miệng thì không ngừng làu bàu:
- Phải có cái gì chứ... phải có cái gì chứ...
Tùng Vĩ bất chợt nhìn lại Minh Minh. Y hỏi:
- Muội muốn đọc sách thì phải làm gì?
- Huynh là người am tường kinh thư tất phải hiểu hơn Minh Minh chứ.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
- Muốn tham khảo kinh thư thì phải lật từng trang mà đọc. Lật từng trang
mà đọc, trang này không hiểu thì có trang sau giải chứ, phải lật sách.
Y vừa nói vừa bước đến đặt tay vào góc mộc thư. Hai cánh môi Tùng Vĩ
bặm lại.
“Ta thử xem có được không nhé”.
Ý niệm đó trôi qua, Tùng Vĩ dồn nội lực nhấc một bên mộc thư. Một âm
thanh chát chúa vang lên.
Chát...