Âm thanh kia khiến Tùng Vĩ giật mình. Y chưa biết chuyện gì xảy ra thì
bất giác quyển mộc thư sụp hắn xuống, lộ ra một ô cửa bằng với nó, đồng
thời sàn thư sảnh cũng tự nghiêng về phía quyển kinh thư.
Sự biến xảy ra quá bất ngờ, cùng với ánh sáng chói lòa từ trong vòm cửa
hắt ra làm Tùng Vĩ lóa mắt không sao giữ được thăng bằng mà trượt luôn
vào trong ô cửa đó.
Minh Minh cũng chẳng hơn gì Tùng Vĩ. Nàng mất thăng bằng té đến
trước và trượt vào ô cửa tỏa hào quang đó. Mọi việc diễn ra thật nhanh, khi
hai người vừa trượt qua ô cửa thì thư sảnh lại khởi động trở lại vị trí ban
đầu.
Tùng Vĩ và Minh Minh trượt theo đường dốc phẳng lỳ mà mắt chói lòa
chẳng còn thấy gì cả.
Hai người rơi vào một gian thạch phòng nằm sâu dưới lòng đất. Minh
Minh trượt sau Tùng Vĩ, nên đến gian thạch phòng đó thì ngã chồng lên
người y.
Tùng Vĩ thốt lên một tiếng:
- Ôi cha!
Nàng miễn cưỡng ngồi lên.
Tùng Vĩ vặn người.
Minh Minh chau mày đứng lên theo chân Tùng Vĩ.
- Muội tưởng ta là chiếc tràng kỷ để muội ngã lưng à?
Sắc diện nàng đỏ gấc.
- Minh Minh lỡ thôi... không cố ý.
- Huynh biết mà.
Hai người đảo mắt nhìn quanh. Cuối gian thanh phòng là hành lang có
ánh hào quang phát sáng.
Minh Minh hỏi:
- Đây là đâu?
- Tùng Vĩ định hỏi Minh Minh thì Minh Minh lại hỏi Tùng Vĩ. Chúng ta
cứ khám phá xem tự biết nơi này là chốn nào trong mộc lâu của Thiện
Bình.