Tùng Vĩ chắc lưỡi nói:
- Thảo nào mà thiên hạ không giành giật nhau Ngọc Chỉ thần châu. Với
số vàng ngọc châu báu này thì Tùng Vĩ và Minh Minh đã là người giàu có
nhất trong thiên hạ rồi.
Minh Minh nheo mày nói:
- Số vàng ngọc kia chẳng giúp gì được cho huynh và muội thoát chết
đâu.
Nghe nàng nói câu này, Tùng Vĩ mới giật mình. Cái giật mình có đồng
loạt với cảm nhận vùng Đan Điền mình như thể có lửa đốt sắp cháy thành
tro bụi.
Tùng Vĩ chỏi tay gượng đứng lên, nhưng rồi lại chúi xuống, té bên cạnh
Minh Minh.
Y nói:
- Minh Minh! Tùng Vĩ và Minh Minh táng mạng ở đây sao?
Minh Minh buông một tiếng thở dài:
- Đúng như vậy.
- Sao muội biết?
- Khí độc mà huynh và Minh Minh vừa trúng phải là Tiêu Hồn khí. Chỉ
nội trong ba canh giờ nữa, Minh Minh và Tùng Vĩ sẽ tự hủy thành hai bãi
nước...
Tùng Vĩ biến sắc.
- Thật không?
- Lúc này Minh Minh không nói ngoa với huynh đâu.
- Thế thì chúng ta làm sao bây giờ?
- Minh Minh cũng không biết nữa.
Tùng Vĩ lầu bầu:
- Trời đất ơi! Tự dưng Tùng Vĩ và Minh Minh tự đi tìm cái chết đến cho
mình. Để huynh gọi Vũ Văn Hán Dương và Tuyết Ngọc cùng với Mặc
Linh đến cứu.
Không cần Minh Minh có đồng ý hay không, Tùng Vĩ thét lớn.
- Tuyết Ngọc! Mặc Linh!