- Có Minh Minh bên cạnh, Tùng Vĩ không sợ ma. Chắc chắn cõi chết rất
nhiều ma.
Minh Minh phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Huynh thật là lạ.
- Huynh lạ gì?
- Khi Tùng Vĩ huynh chết thì đã thành ma rồi, còn gì mà sợ ma nữa.
Chẳng lẽ huynh lại sợ chính bản thân mình?
- Tùng Vĩ biến thành ma ư?
Nàng gật đầu.
Tùng Vĩ hỏi:
- Còn muội?
Đôi lưỡng quyền nàng thẹn đỏ:
- Minh Minh cũng sẽ biến thành ma.
- Thế ma sống bằng gì?
Tùng Vĩ vừa nói vừa nhướn mày nhìn nàng.
Minh Minh gượng cười nói:
- Đã là mà thì phải sống vất vưởng.
- Giống như... giống như bọn cái bang vậy à?
- Có lẽ giống như vậy.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Vậy... vậy Tùng Vĩ không muốn biến thành ma đâu. Sao chúng ta
không biến thành tiên mà lại cứ phải biến thành ma nhỉ?
Nàng mỉm cười lắc đầu nói:
- Tùng Vĩ huynh vốn là kẻ xảo tà gian trá thì làm sao biến thành tiên
được?
- Thế ư! Huynh gian trá... nhưng không bằng nhị thúc Thượng Kỳ của
muội.
- Minh Minh nghĩ huynh hơn đó. Nếu huynh không bằng thì sao nhốt nhị
thúc trong loạn thạch trận.
- Huynh dùng cái gian trá để đối phó lại với sự gian trá thôi. Chứ thật ra,
Cang Tùng Vĩ từ trước đến giờ đâu có hại gì ai. Chắc chắn Diêm Vương