lão nhân gia sẽ thấu đáo điều đó mà không nỡ bắt huynh sớm chu du địa
phủ.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn lên trần thạch thất. Y
nói:
- Minh Minh này! Gần đến thời khắc phải chết, Minh Minh nghĩ đến ai
nào?
Nàng nheo mày:
- Huynh hỏi Minh Minh nghĩ đến ai à?
Tùng Vĩ gật đầu.
Minh Minh buông tiếng thở dài:
- Nếu có nghĩ thì muội chỉ nghĩ đến phụ thân của mình. Chắc phụ thân
buồn lắm.
- Thế muội có nghĩ đến Tùng Vĩ không?
- Huynh đang cùng một cảnh với Minh Minh mà. Chúng ta sẽ đi chung
với nhau, cần gì nghĩ đến nữa?
- Thế mà Tùng Vĩ cứ tưởng lúc nào Minh Minh cũng nghĩ đến Tùng Vĩ
đó, nhất là những thời khắc sắp lìa trần này.
- Tại sao huynh nghĩ vậy?
- Bởi vì huynh nghĩ muội yêu huynh.
Nàng gượng cười nhìn Tùng Vĩ:
- Sắp chết đến nơi rồi, Tùng Vĩ huynh vẫn nói đến chuyện yêu đương
được à?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Không nói cũng phải nói.
- Để làm gì?
- Huynh và muội không phải đem theo nỗi sợ hãi vào cõi chết.
Sắc diện nàng đỏ gay.
Tùng Vĩ hỏi:
- Huynh nghe nói tình yêu khiến cho con người vượt qua tất cả những
thử thách, khó khăn.
- Đó chỉ là một câu nói bâng quơ thôi... không có chuyện đó xảy ra đâu.
Nhất là đối với huynh và muội trong lúc này.