Mạc Nhược lấy chiếc chăn khoác lên người Tiểu Huệ như thể sợ Túy đầu
đà Đường Ngao thấy được thể pháp của người tình.
Khoác chiếc khăn cho Tiểu Huệ rồi, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược
mới quay mặt nhìn lại Túy đầu đà Đường Ngao.
Nàng thả chân xuống tràng kỷ, đứng lên mà chẳng một chút e dè khi lõa
lồ trước mặt họ Đường.
Đường Ngao cau mày:
- Ngọc Diện Tu La! Ngươi phơi tấm thân diễm trần của ngươi ra trước
mặt ta không biết thẹn ư?
Hừ nhạt một tiếng, Ngọc Diện Tu La nói:
- Thẹn ư? Bọn nam nhân bỉ ổi các ngươi có gì để cho bổn nhân thẹn với
thùng chứ.
Nghe Mạc Nhược nói, sắc diện Đường Ngao đỏ bừng. Y gằn giọng nói:
- Chu Mạc Nhược! Ngươi nói ai bỉ ổi?
- Tất cả bọn nam nhân các ngươi đều bỉ ổi và đê tiện. Đê tiện đến độ bổn
tọa chẳng muốn nhìn tới nữa... Ngươi nghe rõ chứ?
Đường Ngao phẫn nộ thét lên:
- Ta đê tiện hay ngươi đê tiện. Ngươi ngang nhiên đến đây gây sự, còn
làm chuyện bại hoại với Tiểu Huệ nữa. Hừ! Như vậy là không đê tiện ư?
Đường Ngao rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, gắt gỏng nói
tiếp:
- Ngọc Diện Tu La! Chắc ngươi biết đây là Tổng đàn của võ lâm hắc đạo
chứ?
Mạc Nhược nghe Đường Ngao nói, những tưởng đâu sẽ e dè, nhưng đã
không e dè, ngại ngùng còn ngửa mặt phá lên tràng cười khanh khách.
Tiếng cười của Chu Mạc Nhược khiến cho chân diện của Đường Ngao phải
nhăn nhúm, bất nhẫn.
Đường Ngao rít giọng đay nghiến hỏi:
- Ngươi cười cái gì chứ? Bộ ta nói không đúng sao?
Thốt dứt câu, Túy đầu đà Đường Ngao dốc bầu rượu tu luôn một ngụm
dài. Y thả bầu hồ lô rượu xuống bên hông, nói tiếp:
- Ngươi làm cho Đường mỗ đây hổ thẹn quá.