- Ngươi đừng quá ngạo mạn với bổn tọa.
Cùng với lời nói đó, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vung ngọc thủ
bổ thẳng đến Đường Ngao một đạo kình khí ôn nhu.
Túy đầu đà Đường Ngao cũng không tránh né, vận quyền khí đón thẳng
đỡ thẳng.
Ầm...
Hai người giao thủ khí kình lại bất phân thắng bại, bên tám cân người
nửa lạng.
Mạc Nhược thì rùn đôi cước pháp, toàn thân nàng ửng đỏ hừng hực,
trong khi Đường Ngao thì lắc lư thân ảnh không ngừng, chẳng khác nào
cây sậy hứng chịu giông dữ.
Đường Ngao giao thủ hai chiêu, thấy Đường Ngao vẫn đỡ được, tức giận
đến độ đỏ mặt tía tai. Nàng xoay tròn hữu thủ rút lấy tấm lụa trắng rồi gay
gắt nói:
- Túy đầu đà Đường Ngao! Hãy đỡ tuyệt công của bổn tọa đây.
Nàng vừa nói vừa xoay thân ảnh. Ngay lập tức mành lụa trắng kết thành
một vòng tròn bao bọc lấy thể pháp Mạc Nhược.
Túy đầu đà Đường Ngao nheo mày đanh mặt. Đường Ngao nhận ra Mạc
Nhược sắp dụng đến tuyệt chiêu, chẳng dám xem thường, liền dốc bầu hồ
lô tu ừng ực cạn sạch rượu bên trong, hai tay nắm bầu hồ lô như nắm lấy
một báu vật. Chiếc đầu trọc của y đã bóng càng bóng hơn nữa, chân thì
rùng tấn đến độ sàn gạch bị lún xuống quá nửa đế giầy.
Mạc Nhược thét lên một tiếng:
- Di Hoa tuyệt mạng!
Mành lụa trắng cắt thẳng ra lao đến Đường Ngao.
Đường Ngao lớn giọng đáp trả:
- Thiết đầu công!
Y vừa thét vừa khom người xuống dùng đầu đón lấy mành lụa trắng toát
của Chu Mạc Nhược.
Đầu của Đường Ngao chạm với mành lụa của Mạc Nhược những tưởng
như sét đánh vào vách núi đá phát ra một tiếng sấm cùng dư kình làm rung
chuyện cả gian biệt phòng.