Ầm...
Đường Ngao loạng choạng lùi lại, lưng dán sát vào vách biệt phòng. Hai
bàn tay thì bóp dẹp bầu hổ lô rượu chẳng còn giọt nào. Bên kia, Ngọc Diện
Tu La Chu Mạc Nhược cũng phải ngồi xuống tràng kỷ, vòng lụa quấn chặt
khắp người nàng.
Túy đầu đà Đường Ngao xoa tay lên đỉnh đầu mình, gắt giọng nói:
- Đường mỗ đủ bản lĩnh đối phó với ngươi chứ?
Thốt ra câu nói đó, nhưng Đường Ngao lại nghĩ thầm: “Nếu phải giao
thêm một hiệp nữa có lẽ thủ cấp của ta vỡ tan ra quá”.
Lần giao thủ trực diện vừa rồi với Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược,
đầu của Đường Ngao còn rát bỏng, cùng với những âm thanh u u rông lên
bên trong. Thậm chí gã cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ.
Bên kia, Chu Mạc Nhược cũng chẳng hơn gì Túy đầu đà Đường Ngao.
Toàn thân nàng như thể căng phồng, kinh mạch nhộn nhạo chực đứt thành
từng đoạn. Nếu không cố gượng thì có lẽ phải phún ra một vòi máu.
Mạc Nhược chỏi tay loạng choạng đứng lên:
- Đường Ngao...
Túy đầu đà hất mặt nói:
- Có gì ngươi cứ nói...
- Mạc Nhược và ngươi quyết đấu một trận nữa... có thể cả hai sẽ chết.
- Được. Chết thì chết chứ Đường mỗ đâu có sợ.
Nói là làm, vốn tính khí của Túy đầu đà từ trước đến nay rất cương
cường, ai cũng biết, một khi gã đã nói ra thì chẳng bao giờ rút lại.
Mạc Nhược nghiến răng, gằn giọng nói:
- Đến lượt ngươi xuất thủ đó.
- Bổn Đàn chủ không khách sáo với ma nữ như ngươi đâu.
Y nói dứt câu liền đề khí vào Đan Điền, xoay tròn thân ảnh như chiếc
bông vụ, quyết một chiêu sau cùng với Ngọc Diện Tu La. Có chết thì cả hai
cùng chết.
Phía đối diện, Ngọc Diện Tu La cùng một ý tưởng như Đường Ngao.
Nàng vận hết công lực chân ngươn, thi triển vòng lụa xoay chung quanh
mình để chuẩn bị chờ đợi chiến công của đối phương.