Túy đầu đà Đường Ngao thét lên một tiếng thật lớn, đồng thời quẳng bầu
hồ lô về phía góc biệt phòng, lao thẳng đến Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược.
Thể pháp của lão xoay tròn như một mũi dùi.
Bên kia vòng tròn lụa cũng lan rộng ra để chực hứng lấy ngọn Thiết đầu
công của đối phương.
Nếu Thiết đầu công của Đường Ngao chạm đến mành lụa chẳng biết
chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có điều chắc chắn cả hai người sẽ cùng chết một
lúc.
Khoảnh khắc chớp nhoáng trước khi Thiết đầu công của Đường Ngao
chạm đích thì một bóng người lướt vào, len qua giữa Đường Ngao và Chu
Mạc Nhược. Người đó vận thụng y che kín mặt, song thủ đồng loạt dang
rộng, tả thủ hứng lấy Thiết đầu công của Đường Ngao, còn hữu thủ thì chặn
mành lụa của Chu Mạc Nhược.
Một âm thanh êm ái phát ra từ tay người vận thụng y nhưng đã hóa giải
chiêu công của hai đối thủ.
Thụng y nhân lắc cổ tay một cái.
Đường Ngao và Chu Mạc Nhược bị tách ra làm hai, bật về hai hướng.
Đường Ngao ngã bệt trên sàn biệt phòng, còn Chu Mạc Nhược thì nằm dài
trên tràng kỷ.
Đường Ngao đứng bật dậy:
- Ngươi là ai, sao dám vào đây cản tay bổn Đàn chủ?
Mạc Nhược cũng quấn vội mành lụa che lấy thân mình, rít giọng nói:
- Quỷ nhân! Ngươi là ai?
Người vận thụng y cất tiếng khao khao nghe như tiếng vịt kêu thì đúng
hơn.
- Hai người muốn hỏi ta ư? Tục danh của bổn tọa là Diêm Vương lão
gia.
Đường Ngao giũ hai ống tay áo, rít giọng nói:
- Ngươi muốn gì nào?
Vẫn giọng nói ồm ồm, Diêm Vương thụng y nhân đáp lời Đường Ngao:
- Muốn rất nhiều.