Đường Ngao nói:
- Nói cho bổn Đàn chủ nghe thử coi... ý của ngươi ra sao nào?
Thụng y nhân chắp tay sau lưng quay mặt vào vách biệt phòng, nhạt
nhẽo nói:
- Bổn nhân nghe nói tuyệt công Thiết đầu công của ngươi rất cao thâm
kỳ tuyệt, có thể sánh ngang với các môn công phu của các đại phái trên
giang hồ?
Đường Ngao gật đầu khẳng khái đáp lời:
- Không sai.
- Còn Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thì có tuyệt kỹ Di Hoa tuyệt
mạng, đúng không?
Mạc Nhược gằn giọng nói:
- Ngươi hỏi để làm gì?
- Có đấy.
- Vậy thì ngươi nói đúng rồi đó.
Đường Ngao lên tiếng:
- Thế ngươi muốn gì nào?
- Bổn nhân muốn rất nhiều.
Thụng y nhân tằng hắng, như thể lấy hơi làm thông cổ rồi nói tiếp:
- Hai người các ngươi đều là hắc đạo như nhau... Nếu như hai ngươi liên
thủ công bổn nhân mà thắng thì ta sẽ cho các ngươi biết bí mật Ngọc Chỉ
thần châu.
Thụng y nhân lấy hai hạt ngọc châu quẳng về hai hướng. Đường Ngao
vươn trảo chụp lấy một hạt. Lão trố mắt nhìn hạt ngọc Dạ minh châu óng
ánh trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt của gã gần như không chớp, bởi lần
đầu tiên thấy một hạt châu tỏa sáng hào quang bảy màu.
Bên kia, Ngọc Diện Tu La cũng sững sờ nhìn viên dạ minh châu trên tay
mình.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nhìn thụng y nhân.
Nàng nghiêm giọng nói:
- Nếu như thắng ngươi, Mạc Nhược sẽ biết bí mật Ngọc Chỉ thần châu?