- Không sai. Các người không chỉ biết bí mật Ngọc Chỉ thần châu, mà
còn biết cả kho tàng liên thành của viên Ngọc Chỉ đó nữa.
Đường Ngao tròn mắt nhìn thụng y nhân:
- Ngươi nói thật chứ?
- Bổn nhân không biết nói ngoa.
Y tằng hắng, rồi nói tiếp:
- Còn nếu như hai người thua phải chấp nhận bổn nhân một điều kiện mà
không được có một câu hỏi nào.
Đường Ngao trang trọng hỏi:
- Hỏi, ngươi sẽ mượn cái đầu của Đường Ngao chứ gì. Được, Đường mỗ
đồng ý.
Thụng y nhân khoát tay:
- Ta không cần thủ cấp của ngươi đâu. Lấy thủ cấp của ngươi ta làm cái
con khỉ gì... Để ngắm nhìn bộ mặt say mèm bét nhè của ngươi à?
- Không cần cái đầu Thiết đầu công của Đường Ngao... vậy ngươi cần gì
nào?
- Khi nào ngươi thua, bổn tọa sẽ nói.
Thụng y nhân hơi quay mặt nhìn lại Chu Mạc Nhược:
- Ngọc Diện Tu La! Chu Mạc Nhược! Ngươi đồng ý chứ?
- Ngươi cứ nói cần gì ở Ngọc Diện Tu La nào?
Thụng y nhân cười nhạt rồi nói:
- Con người quý nhất là cái mạng chứ gì. Bổn tọa sẽ không xin hai người
cái mạng đâu. Chỉ cần hai ngươi chấp nhận sự đòi hỏi của bổn tọa mà
không tò mò thắc mắc là được rồi.
Chu Mạc Nhược nói:
- Ngươi làm cho bổn nương lạ lẫm đó. Được. Bất cứ điều kiện gì thì bổn
nương cũng đồng ý.
Thụng y nhân khẽ gật đầu:
- Tốt. Quân tử bất hý ngôn.
Y nói dứt câu, tay vẫn chấp sau lưng, trong khi Túy đầu đà Đường Ngao
và Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược buộc phải liên kết với nhau.
Đường Ngao nhìn Chu Mạc Nhược, gằn giọng nói: