- Muốn giết thì cứ giết, nhưng ta muốn biết ngươi đã dụng võ công quỷ
quái gì đối phó với ta vậy?
Thụng y nhân cười khẩy rồi nói:
- Vô cực Tiên thiên. Khi bổn nhân dụng Vô cực Tiên thiên thì có thể
khắc chế nội lực phát kình của hai người. Còn thắc mắc gì nữa không?
Mạc Nhược nói:
- Ngươi định làm gì Mạc Nhược nào?
- Diêm Vương lão gia rất muốn lấy mạng hai người. Nhưng chưa thể lấy
mạng hai ngươi được, vì trong sổ sinh tử của Tào công lão, hai ngươi lại có
duyên phận với nhau. Một khi chưa tự thành duyên phận thì Diêm Vương
lão gia chưa thể làm gì được hai người. Do đó, bổn nhân thừa lịnh buộc hai
người phải kết thành phu phụ, trăm năm trọn nghĩa tào khang. Hai người sẽ
là một đôi hiền khanh lệ.
Đường Ngao tròn mắt hỏi:
- Đường mỗ và... và Ngọc Diện Tu La có duyện phận à? Không thể nào
tin được.
Thụng y nhân quay ngoắt lại Đường Ngao, chỉ phát của gã điểm vào tam
tinh họ Đường. Y gằn giọng nói:
- Ngươi còn nhớ thỏa thuận của bổn tọa và ngươi chứ. Có chấp nhận hay
lại bội ngôn?
Đường Ngao cúi mặt nhìn xuống:
- Quân... quân tử bất hý ngôn.
Hừ nhạt một tiếng, thụng y nhân nhìn lại Ngọc Diện Tu La.
- Còn ngươi?
Mạc Nhược bặm môi:
- Ta không bội ngôn đâu.
- Thế thì tốt...
Thụng y nhân nói xong, quay bước ung dung trở ra cửa. Đường Ngao
nhìn theo sau lưng thụng y nhân với cặp mắt mở to hết cỡ. Y xẵng giọng
nói:
- Nè... sao ngươi lại đòi hỏi cái gì kỳ cục vậy?
Không màng đến câu hỏi của Đường Ngao, thụng y nhân tiếp tục bỏ đi.