Đường Ngao gỡ mành lụa trói mình, toan rượt theo thì Mạc Nhược đã
nắm nắm tay y ghịt lại.
- Ngươi đừng đuổi theo nữa. Mạc Nhược biết y là ai rồi.
Đường Ngao nhìn Mạc Nhược:
- Hắn là ai?
- Cang Tùng Vĩ...
- Ơ! Cang Tùng Vĩ? Sao lại là Cang Tùng Vĩ? Y bày ra cái trò này để
làm gì?
- Y... muốn chối bỏ tình... và kết tình.
Mạc Nhược nhìn lại Đường Ngao. Hai người đối mặt với nhau.
- Ngươi có định giữ lời với Tùng Vĩ không?
- Ta... ta không thể bội ngôn được.
Mạc Nhược mỉm cười:
- Tùng Vĩ đã trói buộc ta và ngươi...